CHƯƠNG 1411: NÓI CHO CÙNG VẪN LÀ VÌ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA CẬU TA!
Bạch Tư Kình thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lôi Duệ Tu thì vui vẻ gật đầu, "Cậu hiểu rõ trong lòng là được. Tôi chỉ sợ cậu vì một người phụ nữ mà không quan tâm gì nữa, vậy thì chẳng phải lãng phí toàn bộ kế hoạch suốt bao lâu nay hay sao?"
"Không đâu!" Lôi Duệ Tu nhả khói, ánh mắt nhìn ra phía xa, "Nếu không giải quyết dứt điểm chuyện nhà họ Lôi thì sao tôi có thể cho cô ấy một cuộc sống bình yên được!"
Mẹ kiếp!
Nói cho cùng vẫn là vì người phụ nữ của cậu ta!
Bạch Tư Kình bực bội lườm anh, "Thôi, cậu đã quyết định rồi thì tôi cũng không nói nhiều nữa. Dù sao nhà họ Bạch vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu. Còn cô gái của cậu, tôi tử tế cho cậu một lời khuyên. Cậu nên sớm ngả bài với cô ấy thì hơn, nếu không... chờ tới lúc cô ấy phát giác ra mọi chuyện thì cậu có thể mất cả chì lẫn chài đấy!"
Lời này khiến vẻ mặt của Lôi Duệ Tu bỗng trở nên vô cùng khó đoán.
Anh nhếch môi, nhìn đầu mẩu thuốc lập lòe trên tay, "Không có ngày đấy đâu. Nếu cô ấy thật sự tàn nhẫn muốn rời đi lần nữa, tôi không ngại tự đâm mình một dao chuộc lỗi với cô ấy!"
Bạch Tư Kình đứng bật dậy, đụng ngã cả chiếc ghế đang ngồi.
Anh ta chỉ thẳng vào Lôi Duệ Tu, vẻ mặt tiếc hận vô cùng, "Hành vi của cậu bây giờ chính là một hôn quân bị phi tử yêu tinh mê hoặc đấy biết không hả!"
Lôi Duệ Tu không quan tâm, "Tôi thay cô ấy cảm ơn cậu, phi tử yêu tinh, từ này rất hợp với cô ấy!"
Bạch Tư Kình tức giận xoay người bỏ đi!
Bạn tốt của mình tự đào hố chôn mình, anh ta còn có thể nói cái gì nữa.
Lôi Duệ Tu nhìn Bạch Tư Kình rời đi, mí mắt hơi khép lại, che giấu niềm vui.
Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi, sao phải sốt ruột chứ!
Bên kia, sau khi Bạch Tư Kình đi vào biệt thự thì Ôn Tranh cũng nhận được tin nhắn của anh Lưu.
Cô vội vàng đi ra sau bếp, vừa xuống xe đã thấy anh Lưu đứng cách đó không xa nhìn quanh.
"Anh Lưu, anh tìm tôi à?"
Ôn Tranh hạ giọng bước tới, giọng điệu rất lễ phép.
Anh Lưu nhìn thấy Ôn Tranh thì cười ha hả bước tới, "Tiểu Đoan, cậu may thật đấy. Chuyện hôm qua cậu nhờ tôi mua ít dược liệu ấy mà, tôi vốn nghĩ không nhanh như vậy đâu, thế mà sáng nay có người được cử ra ngoài mua đồ ăn đột xuất, vừa hay tôi cũng đi cùng. Tôi đã mua hết toàn bộ đơn thuốc về cho cậu rồi đây, cậu xem thử đi."
Nói xong, anh Lưu đưa một bọc to đang cầm cho Ôn Tranh.
"Cảm ơn anh Lưu, làm phiền anh quá!" Ôn Tranh mở túi ra nhìn, tất cả thảo dược được để riêng thành từng gói nhỏ.
Cô nhìn anh Lưu, rút di động trong túi ra,
"Tổng cộng bao nhiêu tiền? Để tôi chuyển cho anh."
"Bảy trăm ba, cậu đưa tôi bảy trăm là được, cậu tự kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, tiết kiệm một chút."
Ôn Tranh nhìn gương mặt đôn hậu của anh Lưu, trong lòng rất ấm áp, quyết định chuyển cho anh tám trăm tệ.
"Này, cậu gửi thừa rồi!"
Ôn Tranh cười khẽ giải thích, "Không thừa bao nhiêu, sau này vẫn phải nhờ anh Lưu mua thuốc giúp tôi, tiền thừa cứ lưu lại dùng dần cũng được."
"Cũng đúng!" Nói xong, anh Lưu đưa tay vỗ vai Ôn Tranh, "Không ngờ tên nhóc nhà cậu cũng thoáng ra phết đấy!"
Ôn Tranh ôm túi thuốc, cảm động gật đầu,
"Không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước đây!"
"Ừ, mau về đi, có việc thì tìm tôi lúc nào cũng được!"
Ôn Tranh chào tạm biệt anh Lưu xong thì ôm thuốc lên xe.
Dọc đường cô còn tự hỏi, không biết dùng thuốc này như thế nào nhỉ?!
Tiểu Thất đưa đơn thuốc nhưng không gửi hướng dẫn sử dụng.
Xem ra vẫn phải nhờ Tiểu Thất hỏi lại cho chắc.
Chuyện liên quan đến mắt của Lôi Duệ Tu, Ôn Tranh không dám chủ quan.