CHƯƠNG 1105: ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA MẤY NGƯỜI ĐÂU?
"Вà Liên, mời bà xem kĩ hóa đơn này, có phải là hóa đơn mua sắm mỹ phẩm của bà không?"
Các phóng viên điên cuồng lắm rồi!
Bọn họ ngồi canh ở bệnh viện Lệ Thành đã lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội trà trộn vào, dù như thế nào cũng phải bắt cho được cơ hội trực tiếp lấy tin nóng.
Bằng không thì hôm nay bọn họ may mắn ư?!
Vừa rồi, lúc bọn họ ở dưới tầng xem xét địa hình, có một ông anh vóc dáng cao lớn, vừa hút thuốc vừa lạnh tanh bày mưu tính kế cho bọn họ.
Anh ta nói nếu khiêng thiết bị quay chụp theo thì chắc chắn là không được vào phòng bệnh của bệnh viện, ít nhất cũng phải giả làm người nhà đi thăm bệnh, quan trọng nhất là phải giấu hết thiết bị phỏng vấn đi.
Nhờ chiêu của anh ta, đám phóng viên bắt tay với nhau, ngụy trang, giấu thiết bị đi.
Nhìn đi, mới có mấy phút thôi mà đã trà trộn vào được rồi.
Ông anh kia giỏi quá đi thôi!
Lúc này, bà Liên bị đám phóng viên vây đột ngột cũng sợ đến ngây người.
Bà ta ngồi trước giường, không biết nên làm như thế nào, nhất là khi mấy ánh đèn flash kia cứ liên tục quay chụp bà ta, chưa kể nhiều bút ghi âm cũng bị dí đến trước mắt.
Bà Liên hoảng sợ muốn che mặt lại, nhưng hơn mười người phóng viên hoàn toàn không cho bà ta cơ hội này.
"Bà Liên Bích Tú, mời bà trả lời thẳng thắn. Nếu nhà họ Nghiên không thê thảm như bà nói, thì rốt cuộc vì sao bà lại công khai lên án Nghiên Thời Thất?"
"Bà Liên, xin hỏi... bà và cô gái trên giường bệnh này có mối quan hệ gì?"
Lúc này, có phóng viên nhanh mắt chú ý tới Ôn Tri Diên, lặng lẽ quan sát hai người, rồi phát hiện khuôn mặt bọn họ rất giống nhau!
Trời đất ơi, tin tức lớn đây rồi!
Trong nháy mắt, mọi người lia ống kính sang Ôn Tri Diên, "Thưa cô, xin hỏi cô và bà Liên có quan hệ gì với nhau?"
"Đúng vậy, quan hệ của hai người là gì vậy? Cô có biết chuyện bà Liên tổ chức buổi họp báo không?"
"Xin hỏi hai người là mẹ con sao? Bà đã có con gái rồi, sao bà còn nói Nghiên Thời Thất là con gái nuôi của bà? Bà nhận nuôi Nghiên Thời Thất lúc còn nhỏ sao? Còn cô đây, cô và Nghiên Thời Thất có quen biết nhau không?"
Tất cả đột nhiên ập tới không kịp trở tay.
Bà Liên ngây người cả buổi không kịp phản ứng.
Trong buổi họp báo do bà ta tổ chức, bà ta vẫn chưa nói rõ chi tiết xuất thân của Nghiên Thời Thất.
Bà ta chỉ lấy thân phận mẹ nuôi, nói cho công chúng biết bản mặt lòng lang dạ sói của Nghiên Thời Thất.
Nhưng... con gái của bà ta không thể bị truyền thông bôi nhọ được.
Nghĩ vậy, bà Liên quát một tiếng chói tai, sau đó cúi người che chắn Ôn Tri Diên, "Mấy người đừng quay chụp con bé! Đừng quay chụp con bé!"
Ôn Tri Diên được bà Liên vòng hai tay ôm đầu, bản thân cô ta cũng kéo chăn che kín khuôn mặt mình.
Trong chỗ khuất, cô ta vô cùng bực dọc, mắt liên tục lóe lên sự bất mãn.
Cô ta biết chuyện bà Liên tổ chức buổi họp báo, nhưng lại không biết chi tiết ở hiện trường.
Không ngờ bà ta ngu đến mức này, dẫn cả phóng viên tới bệnh viện.
Lúc nhân viên y tế nghe tin chạy tới, Lãnh Dịch Diêm đã trở về phòng bệnh.
Trong phòng bệnh sáu người chật ních người.
Đám phóng viên gần như vây kín giường bệnh của Ôn Tri Diên.
Cậu ta nheo mắt lại, đi lên đẩy đám người ra, nhìn thấy động tác của bà Liên thì trầm giọng nói: "Bà làm như vậy sẽ khiến cô ấy bị nghẹt thở."
Bà Liên khựng lại, luôn miệng sai bảo, "Tiểu Lãnh, cháu mau đuổi bọn họ ra ngoài đi! Mau đi!"
Nghe tiếng nói của Lãnh Dịch Diêm, Ôn Tri Diên trốn ở trong chăn gọi một tiếng "Anh Diêm."
Còn Lãnh Dịch Diêm thì nhíu mày nhìn đám phóng viên, khuôn mặt đẹp trai đầy lạnh lẽo, "Đối xử mẹ con nhà người ta như vậy, đạo đức nghề nghiệp của mấy người ở đâu?"
Đám phóng viên ồ lên.
Thật sự là mẹ con kìa!