Người Dấu Yêu

Chương 1371


Chương trước Chương tiếp

Mười phút sau, Nghiên Thời Thất mặc áo cưới đi cùng Tần Bách Duật tới quảng trường ngoài giáo đường.

 

Dưới ánh nắng ấm áp, người thân và bạn bè vừa thấy hai người thì cùng im lặng nhìn sang.

 

Từ đằng xa, một bóng trắng nhào đến reo hò, "Chị Thập Thất, aaaaa, em nhớ chị quá đi mất!"

 

Mắt Lăng Tử Hoan đỏ hồng như mắt thỏ.

 

Thật ra lúc đứng trong hội trường đám cưới, cô nàng vẫn luôn khóc tu tu.

 

Bởi vì cảm động quá mà!

 

Không ngờ chú Tư lại lãng mạn đến nhường này.

 

Lăng Tử Hoan chạy vội tới, còn cách vài bước thì lại dừng lại.

 

Cô nhóc bĩu môi, "Chị Thập Thất, em nhớ chị lắm..."

 

Cô nhóc không dám bước đến gần ôm Nghiên Thời Thất, sợ mình lỡ tay làm đứa bé trong bụng cô bị thương.

 

Nghiên Thời Thất tiến lên ôm cô nhóc thở dài, "Em xin phép nghỉ để về à?"

 

Cô nhóc gật đầu, "Chú Tư cho máy bay tư nhân đến đón em. Em về đến nơi từ ba ngày trước rồi, vẫn luôn giúp chú ấy trang trí hội trường đám cưới đấy. Em cảm động lắm luôn, chị Thập Thất hạnh phúc ghê!"

 

Nghiên Thời Thất buông cô nhóc ra, khẽ véo chiếc má phúng phính của cô nhóc, "Rồi sẽ có một ngày em cũng được hạnh phúc như vậy."

 

Lăng Tử Hoan xấu hổ cúi mặt xuống, nắm tay Nghiên Thời Thất lắc lắc, "Vậy... lát nữa chị Thập Thất ném hoa cưới cho em được không? Đi mà, đi mà, rất nhiều người đang chờ hoa cưới của chị đấy. Chị Thập Thất phải nhắm chuẩn chỗ của em nhé!"

 

Lăng Tử Hoan vừa nói vừa kéo Nghiên Thời Thất về phía quảng trường.

 

Nghiên Thời Thất quay đầu nhìn Tần Bách Duật, thấy anh khẽ cười dung túng thì gật đầu ra hiệu, để kệ Lăng Tử Hoan kéo mình về phía mọi người.

 

Bởi vì giọng Lăng Tử Hoan rất lớn, cho nên đám trai gái chưa kết hôn đều tập trung đến đây.

 

Có Kiều Mục và Mặc Lương Vũ, còn cả Hàn Vân Đình cũng bị lôi vào.

 

Ôn Tranh cũng bị Ưng Phi Phi kéo đến đội ngũ đón hoa.

 

Trong đám đông còn có cả Trác Hàn và cô nàng Lục Y Huyền mà anh ta đang vẫn đang chật vật theo đuổi.

 

Kiều Kình, Lục Hi Hằng, Hoắc Minh, Thương Lục, Ninh Á đều hưng phấn chạy tới góp vui.

 

Những người này vây sau lưng Nghiên Thời Thất ồn ào nhốn nháo, "Thập Thất, nhìn tớ, tớ ở đây!"

 

"Chị Thập Thất, ném cho em, em em em!"

 

"Xin bà chủ thương xót, ném hoa cho tôi đi mà!"

 

Lúc này Kiều Mục đã bước tới bên người Lăng Tử Hoan, nheo mắt khom người hỏi cô nhóc, "Nhóc bắt hoa cưới làm gì?"

 

Cô nhóc phấn khích rướn cổ lên, trả lời rất đúng lí hợp tình, "Kết hôn chứ sao!"

 

"Kết, hôn, với, ai?" Gương mặt tuấn tú của Kiều Mục sạm xuống rồi!

 

Lăng Tử Hoan không tim không phổi nhón chân nghển cổ hóng phía trước, "Kết hôn cùng ai thì cũng phải có hoa cưới trước đã!"

 

Kiều Mục lườm cô nhóc một cái, lại nhìn quanh bốn phía. Nếu nhóc con nhà mình muốn thì cướp cho cô ấy là được.

 

Dù sao anh ta người cao tay dài, không sợ không cướp được!

 

Nghiên Thời Thất nhìn một vòng thấy một đám trai gái phải tới hai mươi người sau lưng, lại thoáng thấy cậu út Liên Trinh bên ngoài đám người.

 

Cô nói một tiếng chờ một chút, sau đó nhấc váy bước tới trước mặt Liên Trinh, "Cậu ơi, cậu không tranh hoa cưới thử xem à? Nếu cậu đến thì cháu nhất định sẽ ném cho cậu."

 

Tuy Nghiên Thời Thất khóc đỏ mắt nhưng khóe mắt ửng đỏ chỉ tôn lên đôi mắt hoa đào của cô. Nước mắt khiến mắt cô càng thêm long lanh trong vắt.

 

Liên Trinh nhã nhặn đứng tại chỗ, dịu dàng giúp cô vén tóc mai lên, "Không cần tranh, đều là mấy thứ người trẻ tuổi thích, cậu không cần đến góp vui!"

 

"Đi đi mà, cậu cũng là người trẻ tuổi chứ sao!"

 

Nghiên Thời Thất kéo khuỷu tay Liên Trinh bước vào đám người đón hoa. Bó hoa cưới này là chính tay cậu Út đưa cho cô, nếu có thể chuyền cho cậu thì cô sẽ rất vui.

 

Cô không hiểu nỗi lòng của Liên Trinh, hoặc nói đúng hơn là cô chưa bao giờ nghĩ sâu xa.

 

Trong lòng Nghiên Thời Thất, Liên Trinh vĩnh viễn là cậu Út của cô!

Chương trước Chương tiếp
Loading...