Người Dấu Yêu

Chương 1120


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1120: TIỂU THẤT, TÔI CÓ LỜI MUỐN NÓI!

Đoan Mộc Lam Nhã hít sâu một hơi, đè nén cảm giác hạnh phúc xuống đáy lòng, khẽ gật đầu.

Đây là lần đầu tiên bà nghe Tiểu Thất công khai thừa nhận người mẹ là bà.

Bà là mẹ của con bé.

Nghiên Thời Thất không bỏ sót động thái của Đoan Mộc Lam Nhã, ánh mắt hai người gặp nhau, tuy vẫn hơi xa lạ, nhưng rốt cuộc đã không còn lạnh nữa.

Ôn Tranh đang ngồi cạnh cụ Đoan Mộc nhìn theo ánh mắt Nghiên Thời Thất về phía bên phải mình, thấy nửa bên mặt nghiêng của Đoan Mộc Lam Nhã thì hơi thẫn thờ.

"Tranh Tranh, cháu sao thế?"

Đoan Mộc Ngạc chú ý tới ánh mắt hoang mang của cô, nhỏ giọng hỏi một câu.

Ôn Tranh đánh mắt đi, lắc đầu cười khẽ, "Không sao ạ, ông ngoại đừng lo cho cháu."

"Ông không lo mà được à?!" Ông cụ hừ khẽ một tiếng, tranh thủ lúc phóng viên đang đặt câu hỏi quay sang dạy dỗ Ôn Tranh, "Con nhóc mất nết, ông nói cho cháu biết, sau này đừng có nói một tiếng là đi biệt tăm nữa đấy. Nhà cháu ở Đế Kinh, em gái cháu ở Lệ Thành, cháu suốt ngày chạy ra ngoài làm cái gì?"

"Chuyện lớn tới đâu cũng không cần cháu bận rộn suốt ngày như thế chứ? Nếu có việc gì khó làm thì nói với ông ngoại, nói với cậu cháu cũng được, mọi người đều có thể đứng ra vì cháu!"

Ôn Tranh sờ mũi, không dám tranh luận với ông cụ, chỉ ngoan ngoãn đồng ý, "Vâng, ông ngoại."

"Hừ, cháu ấy, hẹp hòi lắm, từ nhỏ đến lớn vẫn không chịu được người khác dạy bảo mình!"

"Đừng tưởng ông không biết, trước mặt thì cháu ngoan ngoãn đồng ý, sau lưng lại vẫn muốn là đi."

"Tóm lại, nếu muốn đi cũng phải nhắn cái tin cho ông ngoại, ít nhất để chúng ta được biết cháu vẫn an toàn, hiểu không?!"

Ông cụ nói câu cuối cùng đầy bất lực.

Ôn Tranh là đứa bé ông cụ thương nhất, cũng là đứa khiến ông đau đầu nhất.

Con nhóc này bướng bỉnh từ nhỏ rồi, đã quyết gì là phải làm đến cùng.

Ừ, rất giống ông!

Ôn Tranh thấy ông ngoại quan tâm lải nhải không ngừng thì kéo tay ông thì thầm trấn an.

Các phóng viên vẫn sôi nổi đặt câu hỏi.

Mặc dù có nhà Đoan Mộc xuất hiện, nhưng sau khi hỏi mấy vấn đề, mọi người phát hiện bọn họ không hề có ý định nhúng tay vào.

Điều này khiến đám phòng viên dần tự tin hơn nhiều, đều lấy bảng hỏi của mình ra, bắt đầu hỏi những vấn đề đã chuẩn bị trước đó.

Một buổi họp báo cực kì hiếm thấy trôi qua bằng những câu trả lời bình tĩnh thông minh của Nghiên Thời Thất, thoáng cái đã gần hai tiếng đồng hồ.

Trải qua sự phóng đại cũng như chất vấn của truyền thông, hầu như mọi vấn đề được chú ý đều được Nghiên Thời Thất giải đáp ổn thỏa.

Đám dân mạng ngồi trước màn hình phát sóng trực tiếp đều bày tỏ khâm phục sát đất!

Nếu không phải người thẳng thắn trong sạch thì sao Nghiên Thời Thất dám công khai nghe mọi người chất vấn như vậy?

Nếu không phải trong lòng sáng như gương thì e rằng đã sớm không chống đỡ được các câu hỏi dồn dập của phóng viên rồi.

Khi buổi phỏng vấn gần kết thúc, Nghiên Thời Thất còn đang thương lượng thời gian kết thúc với Kiều Mục và Thành Nghiệp Nam thì bỗng có một giọng nói yếu ớt từ dưới hội trường vang lên.

"Tiểu Thất, tôi có lời muốn nói!"

Giọng nói này không lớn, nếu không phải đám phóng viên phía sau nghe thấy thì có lẽ mọi người đã không chú ý tới.

Dù sao bầu không khí trong hội trường lúc này đã thoải mái hơn rất nhiều, phóng viên phía dưới cũng không ấp úng câu nệ như lúc trước nữa. Trong thời gian Nghiên Thời Thất trả lời còn có vài vị đồng nghiệp ghé tai nhau thảo luận xì xầm.

Người đứng sau cùng nghe được giọng nói thì quay người nhìn, phát hiện đó là một gương mặt khá xa lạ.

Người này là Nghiên Quân.

Ông ta chậm chạp bước lên trước đám người, vẻ mặt rất bình thản.

Thật ra ông ta vẫn luôn đứng sau đám phóng viên, lắng nghe buổi họp báo này từ đầu tới cuối.

Chương trước Chương tiếp
Loading...