Người Dấu Yêu

Chương 993


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 993: TÔI KHÔNG BỊ THÔI MIÊN!

 

Tần Bách Noãn khó có thể tin nổi, "Lãnh Dịch Diêm, chị thấy em điên thật rồi! Có phải em quên mất cô ta đã làm gì Tranh Tranh rồi không?"

 

Tranh Tranh...

 

Nghe tới cái tên này, một cảm xúc khó giải thích lướt qua đáy mắt Lãnh Dịch Diêm, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất.

 

Cậu ta nhắm mắt lại, thở hắt ra, mỉm cười cay đắng, "Cho dù cô ấy từng làm gì đi nữa, thì tất cả đều đã qua hết rồi. Bây giờ em có thể đảm bảo, từ nay về sau, cô ấy sẽ không có bất cứ cơ hội nào đi làm chuyện có lỗi với bất kì ai, cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì gây tổn thương tới người khác. Em chỉ có thể cho anh chị một lời hứa như vậy thôi, đã đủ chưa hả?"

 

Tần Bách Noãn nghẹn lời, trong phút chốc chẳng biết nên đáp lại như thế nào.

 

Một lời hứa hẹn là đủ để xoa dịu những nỗi đau năm xưa của Tranh Tranh sao?

 

Nghiên Thời Thất nhìn chằm chằm Lãnh Dịch
Diêm. Cô bỏ gạt bỏ tất cả các yếu tố khác, chỉ tập trung nghiêm túc quan sát cậu ta.

 

Khi không có các nhân tố bên ngoài gây nhiễu, cô đột nhiên cảm thấy cậu Hai nhà họ Lãnh ngông nghênh khi xưa, dường như không hề thản nhiên bình tĩnh như những gì đang thể hiện ra.

 

Cậu ta dường như rất mệt mỏi, ẩn giấu dưới vẻ mặt lạnh nhạt là một tâm trạng cực kì nặng nề.

 

Cô tin, ánh mắt của một người sẽ không lừa được người khác.

 

Lúc nãy, vừa nhắc tới Tranh Tranh, cảm xúc của cậu ta đã dao động.

 

"Lãnh Dịch Diêm, cậu bị thôi miên sao?"

 

Sau khi quan sát xong, Nghiên Thời Thất đàng hoàng hỏi.

 

Mặc dù nhìn chung cô đã biết chắc Lãnh Dịch
Diêm không bị thôi miên, nhưng cô vẫn muốn nghe câu trả lời của cậu ta.

 

Yết hầu Lãnh Dịch Diêm trượt lên trượt xuống.
Cậu ta liếm răng, nhướng mày trả lời: "Tôi không bị thôi miên, cũng không bị dọa dẫm, càng không có lí do khó nói. Em thật lòng muốn cưới cô ấy, anh chị không cần phải thăm dò em nữa đâu."

 

"Em biết anh chị ác cảm với cô ấy như thế nào.
Nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi. Nếu lời hứa vừa rồi của em vẫn không thể làm anh chị vừa lòng, thì lát nữa em sẽ dẫn cô ấy đi."

 

"Anh Cả, chị Cả, cả chị tư Tần, cho dù suy nghĩ của mọi người như thế nào thì từ hôm nay trở đi, cô ấy chính là người của Lãnh Dịch Diêm em. Em không muốn đối đầu căng thẳng với anh chị, nên phiền anh chị đừng can thiệp quá sâu vào chuyện của em. Em biết mọi người ai cũng có khả năng làm bất cứ chuyện gì đối với cô ấy."

 

"Thế nhưng... em chỉ có thể nói, nếu cô ấy gặp chuyện gì ngay bên cạnh em, thì em sẽ lựa chọn chết cùng cô ấy. Vậy nên, xin anh chị hãy buông tha cho bọn em."

 

Nghiên Thời Thất: "..."

 

Anh chị và bọn em, đúng là phân chia rõ ràng!

 

Cô nhận ra, Lãnh Dịch Diêm muốn kết hôn với
Ôn Tri Diên, đã là chuyện bắt buộc phải làm.

 

Lúc này, Lãnh Dịch Trì vẫn im lặng từ đầu đến cuối mới bước đến trước mặt cậu ta, "Dịch Diêm, em không sợ bị bạn bè xa lánh sao? Em muốn vì loại người như cô ta mà chống lại tất cả mọi người à?"

 

"Rốt cuộc em bị sao vậy? Người em thích...
chẳng phải là Tranh Tranh sao? Cho dù không phải là Tranh Tranh, thì là bất cứ người nào cũng được mà, vì sao nhất định phải là Ôn Tri Diên?"

 

"Em có bao giờ nghĩ, đến một ngày Tranh Tranh biết được chuyện này, em phải đối mặt với em ấy, phải giải thích với em ấy như thế nào chưa? Ôn Tri Diên là người muốn lấy mạng cô ấy. Em thật sự không hề để ý chuyện này sao?"

 

Lãnh Dịch Trì liên tục chất vấn, câu nào câu nấy vừa sắc sảo lại vừa xót xa.

 

Anh thật sự không thể tận mắt nhìn em trai mình dấn thân vào vực thẳm!

 

Giờ phút này, Lãnh Dịch Diêm lại cúi đầu một lần nữa.

 

Cậu ta dùng cách này để chặn đi tất cả tầm mắt đang cố nhìn thấu ý đồ của cậu ta.

 

Một lúc lâu sau, cậu ta cất giọng cực kì khàn, yết hầu không ngừng nhúc nhích, nghẹn ngào nói, "Anh Cả, em cầu xin anh, để em làm theo ý mình một lần thôi, được không?"

 

Dường như sợ lời cầu xin của mình còn chưa đủ để có tác dụng, Lãnh Dịch Diêm chậm rãi ngẩng đầu lên, môi mỉm cười, nhưng giọng điệu thì vô cùng gian nan: "Vì cứu em nên bụng cô ấy mới bị thương."

Chương trước Chương tiếp
Loading...