Anh vừa dứt lời liền nghe có người trêu, "Anh Lôi khỏe lên là tốt rồi. Thời gian qua anh Lôi chẳng chịu tham dự tiệc tùng gì cả, hôm nay mọi người đều đeo mặt nạ, hay lát nữa cùng đố xem anh Lôi có nhận ra ai với ai không nhỉ. Mọi người thấy sao?"
"Được đấy, nếu anh Lôi không nhận ra ai thì phải tự phạt một ly rượu!" Có người gợi ý thì lập tức có người nhân cơ hội a dua.
Lôi Duệ Phàm đứng cạnh thấy vậy, thoáng liếc nhìn Đường Diệu Tuyết.
Đường Diệu Tuyết thấy anh ta ra hiệu bèn mím môi tiến lên, dịu dàng ra vẻ bênh vực Lôi Duệ Tu: "Mọi người đừng đùa nữa, biết anh Lôi vừa khỏe lại mà đã muốn chuốc rượu anh ấy rồi, chẳng may lại ảnh hưởng đến vết thương thì phải làm thế nào. Tôi không đồng ý đâu!"
"Ôi, Diệu Tuyết, còn chưa cưới xin mà đã bênh anh Lôi chằm chặp rồi à? Anh ấy còn chưa phản đối đâu, cô chen vào nói hộ thế hình như hơi quá!"
"Đúng thế, tôi thấy anh Lôi rất khỏe đây này, chỉ hơi gầy thôi chứ chẳng có gì ốm yếu cả, cô có nói quá không thế!"
Dáng vẻ nữ chủ nhân của Đường Diệu Tuyết khiến không ít người ngứa mắt.
Có không ít cành vàng lá ngọc của các gia tộc khác đã không ưa Đường Diệu Tuyết từ trước, cho dù cô ta có hôn ước với nhà họ Lôi, nhưng ngày nào chưa kết hôn thì ngày đó cô ta còn chưa phải người nhà họ Lôi.
Năm xưa cũng có không ít tiểu thư khuê các thầm thương trộm nhớ Lôi Duệ Tu, nếu không phải anh đột ngột rời khỏi Nam Hải thì vị trí hôn thê nhà họ Lôi còn chưa chắc đã lọt vào tay Đường Diệu Tuyết đâu.
Từ xưa tới nay, ở đâu có nhiều phụ nữ thì ở đó có lắm chuyện, các dịp dạ tiệc tụ tập cả nam cả nữ như thế này thì chuyện tranh giành ganh đua nhau lại càng bình thường.
Đám người tranh cãi không ai nhường ai, càng lúc càng hỗn loạn.
Đúng lúc này, Bạch Tư Nguyệt bước tới trước đám đông với tư cách người chủ trì, nở nụ cười khéo léo nói, "Được rồi, hôm nay mọi người nể mặt Tư Nguyệt đến tham gia vũ hội này, Tư Nguyệt rất cảm ơn. Khó lắm mới tụ tập một lần, đừng tranh cãi vì việc nhỏ nhặt thế này nữa, được không?"
Bạch Tư Kình gật đầu phụ họa, "Vũ hội sắp khai mạc rồi, mọi người tản ra đi, ai muốn xem biểu diễn thì xem biểu diễn, ai cần nói chuyện thì cứ nói chuyện nhé!"
Nhờ có hai anh em nhà họ Bạch giải vây, bầu không khí náo loạn lập tức được chỉnh đốn lại.
Bạch Tư Kình bước tới vỗ vai Lôi Duệ Tu, ghé sát vào tai anh nói nhỏ vài câu, sau đó hai người cùng đi trước lên tầng hai.
Đám nam thanh nữ tú phía sau cũng tản ra, chỉ còn Lôi Duệ Phàm vẫn đứng yên, trừng mắt nhìn theo bóng lưng Lôi Duệ Tu bằng ánh mắt vô cùng nham hiểm.
Đường Diệu Tuyết đứng cách đó vài bước chân, nhìn theo ánh mắt anh ta, "Anh đang nhìn gì thế?"
Lôi Duệ Phàm cười lạnh, quay đầu hạ giọng hỏi cô ta: "Mắt Lôi Duệ Tu khỏi rồi à?"
Lúc trước anh ta đích thân cho người nhập lậu một loại thuốc kháng sinh có thể có tác dụng phụ làm mù mắt từ nước ngoài về.
Loại thuốc này là thuốc cấm trong nước, nên anh ta phải trả một giá rất cao mới có được.
Mấy tháng qua anh ta vẫn luôn phái người theo dõi Lôi Duệ Tu từng li từng tí.
Có thể khẳng định chắc chắn Lôi Duệ Tu đã mù rồi, nhưng hôm nay...
Cho dù Lôi Duệ Tu đeo kính râm, nhưng từng hành vi cử chỉ của anh hoàn toàn không khác bình thường.
Lôi Duệ Phàm càng nghĩ càng sốt ruột, ánh mắt nhìn Đường Diệu Tuyết cũng tràn ngập oán hận.
Nụ cười trên mặt Đường Diệu Tuyết hơi xịu xuống, "Anh nhìn tôi làm gì, có phải tôi chữa khỏi cho anh ấy đâu? Mà hôm qua tôi còn ăn cơm với anh ấy ở nhà họ Lôi đây, có nhìn thấy gì đâu, đến ăn cũng cần người giúp việc bón cho cơ mà. Lôi Duệ Phàm, anh có tật giật mình quá đấy! Anh không thấy lúc lên tầng, anh ấy còn phải vịn tay Bạch Tư Kình à?"