CHƯƠNG 965: LÃNH DỊCH DIÊM VÀ ÔN TRI DIÊN SẮP ĐÍNH HÔN?
Nghiên Thời Thất cười khẽ lắc đầu: "Không, Thành Nghiệp Nam nói tạm ngừng hết rồi."
Tần Bách Duật kéo cô đi vào phòng ăn lần nữa.
Anh nhìn bữa sáng trên bàn, rồi nhìn sang khóe môi dính một chút dầu mỡ của cô.
Anh cười khẽ, dùng ngón cái lau cho cô, "Đã không có công việc, vậy em có muốn đến công ty với anh không?"
"Vâng, em đang định vậy mà." Nghiên Thời Thất lém lỉnh ngoẹo đầu, rồi cúi đầu nhìn bộ đồ trên người mình, "Anh chờ em một lát. Em đi thay đồ rồi xuống ngay."
"Ừ, không gấp đâu."
Nghiên Thời Thất hôn lên gò má anh một cái, sau đó xoay người đi lên phòng để quần áo trên tầng.
Tần Bách Duật đứng bên ngoài cửa phòng bếp, nhìn theo bóng lưng cô cho tới khi biến mất chỗ cầu thang lầu rồi mới lấy điện thoại ra gọi đi,
"Tung kết quả điều tra hiện trường sự kiện lên đi."
"Vâng, cậu Tư." Đối phương hơi dừng lại, rồi hỏi thêm: "Có tung luôn ghi âm do mấy người kia cung cấp hay không?"
Đôi mắt lạnh lùng của anh lướt qua một tia sáng sắc bén, "Tung!"
Ai làm người phụ nữ của anh chịu ấm ức, chịu khổ, đến lúc phải trả lại rồi.
***
Mười rưỡi sáng, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật đi trụ sở Bất động sản Tần thị.
Bọn họ cố ý đi từ tầng hầm, dùng thang máy riêng của Tổng Giám đốc, đi thẳng lên tầng cao nhất.
Trước cửa sổ sát đất, Nghiên Thời Thất tìm một chỗ có nhiều ánh nắng mặt trời để ngồi. Cô nhìn xe cộ nườm nượp trên phố, nghĩ đi nghĩ lại đủ thứ chuyện.
Qua ngày hôm nay, chắc là không còn nhìn thấy
Kỷ Tố Tân nữa rồi.
Kết quả của một cuộc ân oán là người nào cũng thua.
Cô làm cho Kỷ Tố Tân thân bại danh liệt. Kết quả thế này chẳng kém lúc trước cô bị thương.
Rốt cuộc chỉ có đứng trên đỉnh núi, mới biết được khi ngã xuống sẽ đau đớn cỡ nào.
Đây là quà đáp lễ của cô, cũng coi như là hòa nhau.
Nghiên Thời Thất than nhẹ, xoa xoa bụng, ánh mặt trời sáng ngời rơi vào trong mắt cô, gợi lên từng đốm rực rỡ.
Cô quay đầu nhìn về phía Tần Bách Duật đang làm việc, trong đầu hiện lên vài hình ảnh, ánh mắt cũng nặng nề hơn mấy phần, "Mục Nghi ở
Malaysia đã tìm được Lãnh Dịch Diêm chưa anh?"
Trong thời gian qua, cô vẫn luôn suy tính xem làm như thế nào để Kỷ Tố Tân tự mình chuốc lấy cực khổ, lại bỏ quên mất tình huống phía Mục Nghi.
Không biết Lãnh Dịch Diêm đang mất tích, bây giờ có khỏe hay không nữa.
Tần Bách Duật dừng động tác lật xem văn kiện lại, đảo mắt sang nhìn cô, trầm ngâm vài giây rồi thản nhiên trả lời: "Tìm được rồi."
Nghiên Thời Thất vui vẻ ra mặt, đi lại cạnh bàn làm việc của anh, "Cậu ta có sao không? Ôn Tri Diên đâu? Có phải là cô ta bắt cóc Lãnh Dịch Diêm không?"
Nếu đã tìm được người rồi, thì đại khái là sẽ không sao.
Thấy vẻ mặt mong đợi của Nghiên Thời Thất,
Tần Bách Duật hơi nhíu mày lại, trên khuôn mặt đẹp trai phủ thêm một tầng sương lạnh lẽo.
Anh thở dài, nói ra lời gây sốc: "Không tính là bắt cóc. Cậu ta nói sẽ dẫn Ôn Tri Diên trở về trước Tết." Anh dừng lại một giây, "Để đính hôn!"
Đính hôn?
Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tri Diên?
Nghiên Thời Thất cảm thấy khả năng nghe của mình có vấn đề. Cô nhéo nhéo vành tai, vẻ vui mừng trên mặt đọng lại, xác nhận thêm lần nữa: "Trở về trước Tết để làm gì?"
Lúc này mới bao lâu chứ? Sao lại xảy ra thay đổi lớn như vậy?
Đầu tiên là Lãnh Dịch Diêm một mình chạy đi
Malaysia, sau đó cùng với Ôn Tri Diên đi du lịch nơi nơi, rồi mất tích trên đường đi, làm cho tất cả mọi người đều lo lắng sợ hãi. Bây giờ, cậu ta lại muốn dẫn Ôn Tri Diên về nước để đính hôn?
Thấy dáng vẻ chấn động ngạc nhiên của cô, Tần Bách Duật kéo tay cô lại, nụ cười mang theo sự lạnh lẽo, "Em không nghe lầm đâu, đúng là trở về đính hôn."
Nghiên Thời Thất ngây người, chỉ cảm thấy một sợi dây trong đầu đứt đoạn, "Lãnh Dịch Diêm điên rồi sao? Cậu ta nghĩ sao mà muốn đính hôn với Ôn Tri Diên vậy?"