CHƯƠNG 1195: CHỊ DÂU, TÌNH HUỐNG NÀY BÌNH THƯỜNG KHÔNG?
Một nhóm bốn người ngồi trong quán cà phê Costa ở tầng phụ của tòa cao ốc.
Ưng Phi Phi gọi ba ly cà phê, lại cầm một ly sữa bò và bánh ngọt. Lúc đặt cà phê xuống trước mặt mọi người, cô cười nhìn Nghiên Thời Thất, "Trước đây cậu thích uống cà phê lắm mà, sao bây giờ lại đổi sang uống sữa tươi rồi?"
Nghiên Thời Thất bưng ly sữa bò lên, giải thích, "Thỉnh thoảng đổi khẩu vị ấy mà."
Thành Nghiệp Nam thản nhiên nhìn cô nhưng không nói gì.
Bầu không khí trên bàn bỗng dưng hơi lúng túng. Mặc Lương Vũ tựa nghiêng lên băng ghế phía sau nhìn xung quanh, sau đó mới dời mắt lại trên mặt Ưng Phi Phi, "Công ty kia là do cô tự mở sao?"
Ưng Phi Phi uống một ngụm cà phê, đáp lại, "Không phải, tôi và bạn trai tôi mở."
"Bạn trai? Không phải là tên gay mặc áo sơ mi hoa đó chứ?"
Ưng Phi Phi lộ ra vẻ không vui đặt ly cà phê xuống, "Anh có thể nói chuyện đàng hoàng được không?"
"Tôi chỉ đùa chút thôi mà, sao cô lại tức giận vậy chứ!" Mặc Lương Vũ như là muốn làm trái ý Ưng Phi Phi vậy, tiếp tục lầm bầm: "Nếu chỉ mới là bạn trai thì cũng đừng dốc hết sức làm việc giúp người ta. Coi chừng đến cuối cùng cũng đánh đổi cả bản thân mình đấy."
"Tên công ty không liên quan gì đến cô, vậy còn tên đăng kí thuế vụ thì sao? Có cho cô một title quản lý không?"
Ưng Phi Phi bị hỏi đến ngớ người!
Cô không tham dự vào quy trình làm giấy chứng nhận kinh doanh và thuế vụ của công ty cho nên thật sự không biết những chi tiết này.
Nhưng do sợ mất mặt, mà cô cũng không muốn để Mặc Lương Vũ chế giễu mình cho nên cứng cổ cười nói, "Đương nhiên là có rồi, không nhọc anh quan tâm!"
Mặc Lương Vũ nheo mắt lại, đã nhìn thấy vẻ chột dạ lóe lên trên mặt Ưng Phi Phi.
Cậu ta cố gắng kìm xuống không nói nữa, nhưng vẫn lấy điện thoại nhờ người đi điều tra thông tin đăng kí thuế vụ của công ty Công nghệ Vệ Trạch.
Nói cậu ta xen vào chuyện người khác cũng được, lo nghĩ bậy bạ cũng chẳng sao, dù gì cũng là người quen, còn đỡ hơn để cô ấy bị lừa gạt.
Nghiên Thời Thất nhìn về phía Mặc Lương Vũ ngồi ở đối diện, hỏi mập mờ: "Tiểu Vũ, công ty cậu không có việc gì sao?"
Mặc Lương Vũ lắc đầu, "Không có việc gì cả, sao vậy chị?"
"Không có gì, tôi chỉ sợ làm trễ nải công việc của cậu thôi!"
Chỉ số EQ của Mặc Lương Vũ là số âm, không hề nghe ra ý ghét bỏ của chị dâu.
Cậu ta xua tay nói khoác mà không biết ngượng, "Không đâu chị, ba em còn ở công ty mà, tới xế chiều e lộ mặt chút là được rồi."
Ưng Phi Phi liếc cậu ta rồi làu bàu, "Có được một người cha tốt, đúng là lợi hại!"
Có thể ăn bám ông già không giới hạn!
Mặc Lương Vũ lại như thấy vinh dự vậy, phụ họa theo, "Ừm, ba tôi đúng là rất tốt."
Mọi người: "..."
Phải nói là trước mặt bạn bè, Mặc Lương Vũ là người rất đơn giản. Nhưng không có nghĩa cậu ta là một thiếu gia ăn chơi không làm được gì cả.
Còn chưa tới mười giờ thì trợ lý đã gửi thông tin liên quan đến xí nghiệp tra được tới điện thoại của cậu ta rồi.
Đúng là trên thông tin đăng kí thuế vụ của công ty Công nghệ Vệ Trạch không có Ưng Phi Phi.
Người đại diện trước pháp luật là Tề Vệ Trạch, nhưng một người quản lý khác lại là một cái tên xa lạ.
Mặc Lương Vũ ngước mắt ra khỏi màn hình điện thoại nhìn chằm chằm Ưng Phi Phi. Cậu ta không nói nhiều bèn gửi tin nhắn này cho Nghiên Thời Thất.
[Lông Vũ]: Chị dâu, tình hình này có bình thường không?
Nghiên Thời Thất vừa nhìn thấy tin nhắn đó thì trong đáy mắt lập tức xuất hiện vẻ nghiêm túc.
Có lẽ Phi Phi không biết những thứ này đâu.
Cô suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nói với Mặc Lương Vũ tạm thời đừng để lộ.
Không bao lâu sau, Ưng Phi Phi nhận được điện thoại của Tề Vệ Trạch, ý là đã xong việc rồi định trưa nay tới ăn cơm với cô ấy.
Ưng Phi Phi không từ chối, sau khi cúp máy bèn nhìn Nghiên Thời Thất, "Vệ Trạch cũng vừa làm việc xong, trưa nay ăn bữa cơm với nhau được không?"