Người Dấu Yêu

Chương 1050


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1050: CHÚ CỔ, ĐỂ CHÁU GIỚI THIỆU CHO CHÚ MỘT NGƯỜI!

 

Nghiên Thời Thất và Ninh Á đi về phía chú Cổ.

 

Xung quanh Hồ Điệp Viên gieo trồng đủ loại hoa cỏ, bướm sặc sỡ bay lượn trên không trung, nhìn như cảnh tiên.

 

"Chú Cổ, chú Cổ, để cháu giới thiệu cho chú một người!"

 

Ninh Á kéo Nghiên Thời Thất đi tới trước mặt chú Cổ, cười tủm tỉm nói, "Chính là cô ấy, tên
Nghiên Thời Thất, là... vợ của Tần Tứ."

 

"Chú Cổ, cháu chào chú."

 

Nghiên Thời Thất đứng tại chỗ, quan sát chú Cổ với khoảng cách gần, mới phát hiện trên mặt chú Cổ có rất nhiều vết sẹo đan chéo chằng chịt.

 

Vì dấu vết dày đặc như vậy nên không thể nào nhìn ra khuôn mặt vốn có của ông.

 

Dường như chỉ có thể nhìn ra một vài phần từ trong đôi mắt chứa đầy tháng năm thăng trầm kia thôi.

 

Sợi tóc bên tai nhuốm sương trắng, sống lưng khòng, một chân có vẻ khập khiễng.

 

Một người chỉ vì anh Tư ngây người ngắm nhìn bướm mà không do dự nuôi bướm, chắc chắn trong lòng cũng chan chứa tình yêu thương.

 

Vì câu nói của Ninh Á, cây chổi trong tay chú Cổ chợt rơi xuống. Ông cúi đầu nhìn mặt đất, rồi giơ tay kéo mái tóc dài che phủ một bên mắt không tròng, dường như ngại làm Nghiên Thời Thất sợ.

 

Ông cất giọng khàn khàn lẩm bẩm cái gì đó,
Nghiên Thời Thất lại không nghe rõ một câu nào.

 

Còn Ninh Á thì quá quen với cảnh này rồi.

 

Cô nhặt cây chổi lên đưa cho chú Cổ, hạ giọng giải thích với Nghiên Thời Thất, "Thời còn trẻ, cổ họng của chú Cổ bị thương, không thể nói chuyện được nữa. Nhưng bây giờ nghe nói Tần Tứ trở về, chắc chắn là chú ấy đang rất xúc động, đúng không chú Cổ?"

 

Chú Cổ gật đầu, tay cầm cây chổi hơi siết lại.

 

Nghiên Thời Thất càng thương chú Cổ hơn.

 

Không biết là bị thương nặng như thế nào mà lại thành ra thế này nữa.

 

Miệng không thể nói, vai không thể gánh, ngay cả lưng cũng còng, mà trông có vẻ không phải còng lưng bình thường.

 

Ninh Á lại trò chuyện vài câu với chú Cổ, rồi kéo
Nghiên Thời Thất đi vào trong Hồ Điệp Viên.

 

Nhiệt độ trong nhà kính nóng hơn bên ngoài một chút, mùi hương hoa cỏ đủ loại quyện vào nhau lan tràn khắp không gian.

 

Nghiên Thời Thất đi trên con đường đá mòn trong Hồ Điệp Viên, ánh mắt vẫn bị hút vào chú
Cổ bên ngoài.

 

"Cô đang nhìn cái gì vậy?" Ninh Á thấy cô mải mê nhìn chỗ nào đó, còn tưởng có chuyện gì lạ, bèn nhìn theo tầm mắt của cô, đảo mấy giây cũng không nhìn ra được cái gì.

 

Nghiên Thời Thất ngẫm nghĩ, cân nhắc một lát rồi vẫn hỏi: "Chú Cổ cũng là người Parma sao?
Chú ấy ở đây rất lâu rồi hả?"

 

Có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy một người có vết thương đầy người, trong lòng cô không khỏi nảy sinh cảm giác thương cảm và cả hiếu kì.

 

Ninh Á vừa nghĩ vừa nói: "Chú ấy hả, tôi cũng không biết có phải là người Parma hay không.
Trong trí nhớ của tôi, đúng là chú ấy đã ở nhà tôi rất lâu rồi."

 

"Vết thương trên người chú ấy..."

 

Y thuật của Thương Lục rất lợi hại, lại thêm dòng dõi Đông y đằng sau, chẳng lẽ không nhờ bọn họ chữa trị hay sao?

 

Ninh Á như đọc thấu nỗi nghi ngờ trong lòng
Nghiên Thời Thất, nghiêng đầu, thở dài: "Tôi gặp chú Cổ năm tôi mười mấy tuổi. Lúc ấy chú Cổ đã thế này rồi."

 

"Hơn nữa, dường như chú ấy rất không muốn được chữa trị. Mấy người Thương Lục từng đến thuyết phục, nhưng đều bị chú Cổ từ chối hết."

 

"Tôi cảm thấy có lẽ chú ấy có rất nhiều uẩn khúc, chắc có lẽ chú ấy giữ những vết thương kia để làm kỉ niệm cho quá khứ đã qua."

 

Không ai biết lai lịch của chú Cổ, cũng không ai tìm hiểu chú Cổ đến đây từ bao giờ.

 

Lúc mọi người phát hiện sự tồn tại của một người như vậy trong phủ của tù trưởng có, từng có người làm ngầm ức hiếp ông.

 

Nhưng ông không thể nói chuyện, cứ một mình lặng lẽ chịu đựng tất cả.

 

Sau này tù trưởng phát hiện ra, có lẽ vì thấy ông đáng thương, nên tù trưởng sắp xếp cho ông làm công việc cắt tỉa cây cảnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...