"Không sao!" Đối phương vừa lên tiếng, tim Ôn Tranh liền khẽ nhói lên.
Cô chầm chậm ngước lên, đập vào mắt cô chính là gương mặt đẹp trai quá mức của Lôi Duệ Tu.
Anh đứng trước mặt, đón ánh mắt cô, nụ cười đầy ẩn ý nở rộ trên cặp môi mỏng.
Ánh mắt anh không hề kiêng nể quét một vòng khắp người Ôn Tranh. Anh bước đến, vòng một tay qua eo cô, ngạo nghề kéo cô vào lòng.
Ngay sau đó, anh khàn giọng hỏi: "Thưa quý cô, tôi có được vinh hạnh mời cô nhảy một bài không?"
Khoảnh khắc Ôn Tranh bị anh kéo vào lòng, ánh sao trong mắt liền tan chảy.
Cô hơi ngửa đầu, nhìn thấy rõ chiếc mặt nạ của mình phản chiếu trên chiếc kính râm anh đang đeo.
Cô cong môi hỏi ngược lại: "Quý ngài đây mời người khác khiêu vũ đều có thói quen ôm ôm ấp ấp sao?"
Lôi Duệ Tu lẳng lặng siết vòng tay, cúi người kề sát vào mặt cô, hơi thở mát lạnh phả vào chóp mũi Ôn Tranh, "Anh kén lắm đấy, ngoài em ra thì chưa từng mời ai!"
"Vậy sao?" Ôn Tranh chớp mắt, mỉm cười, "Ai cũng biết cậu Cả nhà họ Lôi bị bệnh về mắt, anh chắc chắn có thể khiêu vũ chứ?"
Gương mặt tuấn tú của Lôi Duệ Tu lại hạ thấp xuống một chút, "Tự mình thử thì mới biết anh có thể khiêu vũ được hay không."
Ôn Tranh ngước lên nhìn, nhưng không thấy rõ được sắc thái trong đôi mắt sau kính râm.
Cô không kìm được mà nâng tay tháo kính râm của anh xuống, "Cậu cả Lôi ôm tôi như vậy không sợ bị vợ chưa cưới ghen sao?"
Lôi Duệ Tu không trả lời thẳng mà chỉ cười cưng chiều: "Vợ chưa cưới của anh, lúc thì họ Ôn, lúc lại họ Đoan, em đang nhắc đến vị nào?"
Cảnh tượng Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu ôm nhau thì thầm đã lọt vào tầm mắt của bao nhiêu người.
Mấy cô gái cành vàng lá ngọc vốn đang sôi nổi trò chuyện, giờ lại đang há hốc mồm nhìn họ, kể cả đám công tử đang nâng ly cũng rối rít thốt lên "Cái quái gì thế!"
Cô gái cao gầy không rõ lai lịch kia lại được cậu Cả nhà họ Lôi ôm vào lòng!
Quan hệ của hai người họ là thế nào?!
Thấy cảnh này, không ít người bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Đường Diệu Tuyết, hôn thê chính thức còn đang ở đây mà vị hôn phu lại ôm người khác không buông tay.
Ai cũng có thể nhìn ra, chính cậu Cả nhà họ Lôi chủ động tiến đến bắt chuyện.
Chuyện này sốc quá đi!
Lôi Duệ Tu bị Ôn Tranh tháo kính râm xuống, đôi mắt sâu thẳm kia đang khóa chặt lấy gương mặt cô.
Không có kính râm che chắn, đường nét sắc sảo phong độ của anh càng thêm nổi bật.
Ôn Tranh huơ huơ kính râm trong tay, khẽ cười chuyển chủ đề, "Tôi cảm thấy, cậu cả Lôi không đeo kính râm là đẹp trai nhất."
"Vậy thì nghe em, từ nay về sau không bao giờ đeo nữa!"
Lôi Duệ Tu ôm cả người cô vào lòng, thậm chí còn vừa nói vừa giật lấy chiếc kính râm cô đang cầm, vung tay quẳng đi thật xa.
Nhìn dáng vẻ cao ngạo của anh, mắt Ôn Tranh ánh nước, giọng nói cũng mềm đi hẳn, "Em không biết khiêu vũ."
Cô không học những thứ xã giao này, dù trên người mặc bộ lễ phục đẹp đẽ, nhưng cô cũng không được coi là tiểu thư cành vàng lá ngọc đủ tiêu chuẩn.
Lòng bàn tay nóng rực của Lôi Duệ Tu ôm lấy eo cô, ánh mắt cháy bỏng, "Không sao, có anh ở đây."
Dứt lời, anh liền ra hiệu bằng mắt với Bạch Tư Kình ở tầng hai.
Người nọ hiểu ý, lập tức sai người đi mở nhạc nhẹ để khiêu vũ.
Tiếng dương cầm du dương chậm rãi vang lên trong mọi ngóc ngách của bữa tiệc.
"Whatever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you..."
Lôi Duệ Tu ôm Ôn Tranh, dẫn cô vào sàn nhảy, ánh đèn của sảnh tiệc dần tối lại theo từng bước nhảy của hai người.
Một vầng sáng xanh trắng hắt vào chân hai người, tựa như cả đất trời chỉ còn lại bóng dáng hòa vào nhau của họ.
Bài hát này là "Tình này vẫn đợi", cũng là tất cả tình cảm của anh dành cho cô!
Dưới ánh đèn tuyệt đẹp, bên tai nghe tiếng nhạc quen thuộc, đôi mắt trong veo của Ôn Tranh bất chợt tràn ngập dịu dàng.
Mà người đàn ông trước mặt cũng khẽ cụp mắt, nồng nàn nhìn cô...