Hơn tám rưỡi tối.
Ôn Nhĩ Hoa dẫn Kiều Kinh ra khỏi nhà tổ nhà họ Tần.
Trước khi ra về, bà ta cố ý kéo Nghiên Thời Thất lại, cúi đầu nhìn bụng cô, nói. "Tiểu Thất, cháu phải tự chăm sóc cho mình, biết chưa? Đợi hai ngày nữa, bác Hoa sẽ sai người đưa sang cho cháu ít đồ bổ. Đây là con đầu lòng, không thể lơ là vấn đề dinh dưỡng được."
Nghiên Thời Thất cười trả lời, "Bác Cả yên tâm đi, cháu sẽ để ý mà."
"Vậy là tốt rồi. Khanh Khanh, làm phiền em quan tâm nhiều đến Tiểu Thất nhà chị nhé."
Dung Khanh đứng bên cạnh Nghiên Thời Thất, đụng phải tầm mắt của Ôn Nhĩ Hoa thì không khỏi bật cười, "Chị Hoa, chị yên trí đi, Tiểu Thất ở nhà tổ, sao em bạc đãi con bé được."
Ôn Nhĩ Hoa và Dung Khanh nhìn nhau cười. Sau khi chào tạm biệt, Ôn Nhĩ Hoa và Kiều Kình bước lên chiếc SUV nhà họ Kiều.
Bên trong xe, tài xế lái xe chạy ra khỏi nhà họ Tần, ý cười trên môi Ôn Nhĩ Hoa dần nhạt đi, "Vừa rồi mẹ thấy con trò chuyện với Tiểu Thất một lúc lâu. Hai đứa nói chuyện gì vậy?"
Kiều Kình ngồi bên cạnh bà ta, thu lại ánh mắt từ bên ngoài cửa sổ xe, ung dung đáp, "Không có chuyện gì cả. Cô bạn gái mới của con là bạn thân của cô ấy."
Ôn Nhĩ Hoa ngạc nhiên nhướng mày, "Cô họ Doãn kia ấy hả?"
"Vâng."
Nghe Kiều Kình trả lời, Ôn Nhĩ Hoa hờ hững mân mê móng tay, "Mẹ mặc kệ con ăn chơi bên ngoài như thế nào, miễn là đừng có gây xích mích với nhà họ Tần là được."
"Nếu cô bạn gái kia của con là bạn thân của Tiểu Thất, thì con phải đối xử tử tế với cô ta một chút, đừng để Tiểu Thất đánh giá xấu về con."
Kiều Kình chậm rãi nhếch môi, hé mắt nhìn Ôn Nhĩ Hoa, "Mẹ không cần lo lắng đâu. Thời Thất thông minh hơn nhiều cô gái trẻ khác, lại biết đánh giá tình hình rất tốt."
"Cô ấy nói chuyện phiếm với con chỉ vì muốn biết con suy tính như thế nào mà thôi. Sau khi con nói thẳng, có vẻ cô ấy cũng hiểu được rồi."
Kiều Kình vừa dứt lời, Ôn Nhĩ Hoa nheo mắt lại nói, "Ừ, con hiểu rõ là được. À phải rồi, lúc nãy con ra ngoài với thằng Tư, con đã nói rõ ràng với nó chưa?"
Kiều Kình gật đầu, "Cái gì cần nói thì con nói hết rồi. Nhưng muốn lôi kéo cậu ta ra khỏi Kiều Mục thì đúng là không dễ dàng."
Ôn Nhĩ Hoa mỉm cười, nói một cách sâu xa: "Ai cần con phải lôi kéo, chỉ cần cho nó thấy lập trường của chúng ta là được rồi."
"Con nghĩ thằng Tư là kẻ tiểu nhân mượn gió bẻ măng à? Con xem mấy đứa trẻ trong các gia tộc lớn tại Lệ Thành, có đứa nào không nghe lời nó đâu."
"Thằng Tư khôn ngoan lắm, con chỉ cần nói hết lời cần nói với nó, nó sẽ hiểu ngay thôi. Còn về những chuyện khác, để sau tính tiếp."
Kiều Kình liếc nhìn Ôn Nhĩ Hoa, mím cặp môi mỏng, không nói thêm nữa.
***
Mười giờ tối, trong phòng ngủ nằm phía trong cùng tầng hai, Tần Bách Duật ngồi bên giường, tâm trạng nặng trĩu, nhìn chú Cổ đang ngủ mê man.
Đợi Tiểu Thất ngủ rồi, anh mới đi tới phòng anh Hai. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ trong góc tường tỏa ra chiếu xuống sàn nhà, xua tan một góc không gian tối tăm.
Tuy rằng ngoài mặt anh vẫn bình thản, nhưng những lời nói của Thương Lục vẫn hằn sâu trong tim anh.
Chú Cổ ngủ không được ngon, cơ thể khó chịu, cộng thêm cột sống cong lệch liên tục làm anh tỉnh giấc giữa đêm vì đau.
Lúc này, anh khẽ giật mình, ấn đường nhíu lại.
Dưới ánh sáng lờ mờ, sau nhiều lần hít thở phì phò, chú Cổ chậm rãi mở mắt ra.
Bóng dáng đứng ngược sáng trong tầm mắt làm cho đáy mắt anh lóe lên ngạc nhiên.
Anh khẽ thở dài, cất giọng khàn khàn hỏi: "Tiểu Tứ? Tại sao không đi ngủ? Ngồi đây làm gì thế?"
Dứt lời, chú Cổ muốn ngồi dậy, nhưng động tác lại có vẻ rất khó nhọc.
Tần Bách Duật kịp thời bước tới đỡ cánh tay anh, để anh ngồi bên mép giường. Hiện giờ, anh không thể nằm thẳng hay ngồi dựa được nữa rồi.