Người Dấu Yêu

Chương 1385


Chương trước Chương tiếp

Sau khi Ôn Tranh rời đi, Lôi Duệ Tu khép mắt lại thở hổn hển thật mạnh.

 

Anh tiện tay vứt bô sang một bên, nhẹ nhàng xốc chăn lên, bước xuống giường.

 

***

 

Ngoài cửa, Ôn Tranh dựa lưng vào tường, cúi đầu xoa trán.

 

Ngượng quá đi mất!

 

May mà cậu chủ nhà cô kêu dừng đúng lúc, nếu không cô cũng không bình tĩnh nổi.

 

Cho dù đã từng bên nhau bao nhiêu ngày đêm, sức hấp dẫn của Lôi Duệ Tu với cô vẫn luôn mãnh liệt như vậy.

 

Ôn Tranh khẽ thở dài, ánh mắt thẫn thờ nhìn xuống chân, đáy lòng rối bời.

 

Từ lúc gặp Lôi Duệ Tu, cô đã không còn ý định rời đi nữa!

 

Ít nhất lúc này không đi được!

 

Nghĩ tới mấy lời quản gia nói với mình, trong lòng Ôn Tranh bỗng sinh ra nghi ngờ.

 

Cô nhìn cửa phòng đóng chặt, bước đến cuối góc hành lang.

 

Bây giờ là sáu giờ, cô do dự một lát, cuối cùng vẫn gọi cho Tiểu Thất.

 

"Tranh Tranh?"

 

Nghiên Thời Thất nhận điện thoại ngay tắp lự.

 

Ôn Tranh đáp, "Ừ, chị đây."

 

"Sao thế? Sao bỗng nhiên lại gọi điện cho em, nhớ em rồi à?"

 

Ôn Tranh nghe Nghiên Thời Thất trêu thì cười khẽ, "Ừ, nhớ em, tiện thể muốn hỏi em một chuyện."

 

"Chuyện gì? Chị nói đi!" Giọng Nghiên Thời Thất đứng đắn trở lại.

 

Nếu không phải chuyện khó giải quyết thì Tranh Tranh rất ít khi ngắn gọn thế này.

 

"Người bạn kia của em, Thương Lục ấy, lần trước trị mắt cho em là dùng thuốc gì thế? Em còn nhớ không?"

 

Vấn đề này Nghiên Thời Thất cũng không biết nên trả lời thế nào.

 

Cô lặng đi một lát, sau đó nói thật, "Em không rõ dùng những vị thuốc gì, hơn nữa, anh ta còn châm cứu cho em nữa. Tranh Tranh? Mắt chị bị gì à? Có phải là..."

 

Ôn Tranh vội phủ nhận, trấn an em gái, "Không phải chị, là... một người bạn của chị! Em hỏi xin phương thuốc của Thương Lục giúp chị được không?"

 

"Được chứ, chị đợi một lát, em gọi cho anh ta, lát nữa em gọi lại cho chị nhé."

 

Sau khi cúp máy, mắt Nghiên Thời Thất tràn đầy âu lo.

 

Tần Bách Duật đang uống trà đối diện thấy cô lo lắng thì trầm giọng hỏi: "Ôn Tranh à?"

 

Nghiên Thời Thất gật đầu, cũng truyền đạt lại lời Ôn Tranh nhờ vả cho anh nghe.

 

Cuối cùng cô còn rầu rĩ lầm bầm: "Tranh Tranh nói là mắt của bạn chị ấy có vấn đề. Anh Tư, anh biết thuốc lúc trước Thương Lục dùng cho em là thuốc gì không?"

 

Tần Bách Duật nhìn cô từ bên kia bàn trà, khẽ nở nụ cười, "Anh bảo Thương Lục kê thuốc bổ mắt, em cứ giao cho Ôn Tranh là được."

 

"Dạ?" Nghiên Thời Thất khó hiểu, "Nhưng ý Tranh Tranh là..."

 

Cô còn chưa nói hết câu, Tần Bách Duật đã giải thích, "Một người bạn mà chị ấy nói có lẽ là anh rể tương lai của em."

 

Nghiên Thời Thất ngạc nhiên mở to mắt, trực giác mách bảo có gì đó uẩn khúc. Cô nhanh nhẹn đứng dậy đi ra phía anh ngồi, "Sao lại thế ạ? Có phải anh biết chuyện gì rồi không?"

 

Tần Bách Duật không giấu cô, giải thích ngắn gọn vài câu, sau đó gọi điện cho Thương Lục xin một đơn thuốc bổ mắt.

 

Anh gửi ảnh chụp đơn thuốc cho Nghiên Thời Thất, nói sâu xa, "Đưa cái này cho Ôn Tranh là được, còn lại, cứ yên lặng chờ tin tốt thôi."

 

Nghiên Thời Thất hiểu rõ ngọn ngành thì cười như một con cáo gian xảo.

 

Thì ra là thế!

 

Anh rể tương lai thông minh ra rồi!

 

Không cưỡng ép chị ấy nữa, mà bắt đầu dùng chiêu khổ nhục kế!

 

Anh rể tương lai, xuất sắc!

 

***

 

Khi Ôn Tranh nhận được đơn thuốc Tiểu Thất gửi thì trái tim vẫn luôn đau nhói mới thả lỏng một chút.

 

Tuy không biết có tác dụng thật hay không, nhưng chỉ cần giúp được Lôi Duệ Tu chút ít thôi, cô cũng phải thử xem sao.

 

Cô lưu đơn thuốc vào máy, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới quay lại phòng ngủ...

Chương trước Chương tiếp
Loading...