Người Dấu Yêu

Chương 1127


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1127: ÔNG, CHÁU QUÊN MẤT

 

"Hửm?" Tần Bách Duật cao giọng.

 

Cô sợ hãi, ngoan ngoãn trả lời: "Anh nói không cho em dấn thân vào nguy hiểm..."

 

Cô nghĩ hình như anh Tư giận rồi!

 

Nhưng... Cô cũng không thể đề phòng cảm cúm mà.

 

Nghiên Thời Thất dỡ bỏ dáng vẻ kiên nhẫn và bình tĩnh, thê thảm nhìn anh, dang tay ra rồi làm nũng, "Em bị bệnh rồi, anh mau ôm em đi!"

 

Lần này, Tần Bách Duật không hề nhúc nhích.

 

Anh vẫn duy trì tư thế cúi thấp, nhìn chằm chằm Nghiên Thời Thất.

 

Y tá trong phòng chứng kiến cảnh tượng này, vội vã quay lưng ra ngoài.

 

Dù bị bệnh, cũng có thể tung cơm chó, bực ghê!

 

Các y tá không giống bác sĩ bận rộn cả ngày trên bàn mổ. Họ còn trẻ, lúc rảnh rỗi thường quan tâm chuyện lớn nhỏ trong giới giải trí.

 

Bọn họ còn lén lút bàn tán về cuộc họp báo một tiếng trước.

 

Không ngờ Nghiên Thời Thất lại là đời sau của nhà tướng ở Đế Kinh.

 

Người ta không phải Nghiên Thời Thất, mà là Đoan Mộc Thời Thất!

 

Cái tên này vừa nghe đã thấy ngầu không chịu được!

 

Chồng thuộc gia đình tiếng tăm ở Lệ Thành, còn cô ấy lại có cái danh người mẫu quốc tế, mẹ nó đúng là thủ khoa ngành đầu thai!

 

So sánh người với người đúng là muốn tức chết!

 

Sau khi y tá đi, Nghiên Thời Thất vẫn dang tay chờ Tần Bách Duật ôm.

 

Chốc lát sau, một tiếng thở dài vang lên.

 

Anh Tư vẫn không nỡ để cô chờ lâu, bèn nghiêng người về trước mặc cô quấn lấy cần cổ của mình, "Đây là lần cuối cùng, nếu em còn không nghe lời, anh sẽ cân nhắc đến chuyện đưa em đi đấy."

 

Nghiên Thời Thất rúc vào cổ của Tần Bách Duật, gật đầu, "Em biết rồi, sau này chắc chắn em sẽ không như vậy nữa."

 

"Em suy nghĩ nên giải thích ra sao với ông ngoại về chuyện mang thai đi."

 

Tần Bách Duật cúi đầu hôn lên gò má của cô, giọng điệu rất bình tĩnh. Nghiên Thời Thất sững sờ, "Ông và mọi người biết rồi ư?"

 

Trước giờ cô không dám tiết lộ chuyện mang thai, bởi vì không chắc đứa trẻ này có khỏe mạnh hay không.

 

Cô còn chưa làm cả xét nghiệm sàng lọc trước sinh mà.

 

"Bác sĩ Lương vừa siêu âm cho em rồi, bà ấy nói con phát triển rất tốt!"

 

Nghe vậy, đáy mắt Nghiên Thời Thất sáng bừng. Cô đẩy vai anh ra, nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh kia, "Có thật không?"

 

"Ừm."

 

Nghe được đáp án xác nhận, Nghiên Thời Thất hít sâu, nhưng không thể nén nổi sự ấm áp dạt dào trong lòng.

 

Tốt quá, Tiểu Tiểu Tần của cô kiên cường sống sót rồi!

 

Nghiên Thời Thất còn chưa thu lại tâm trạng kích động thì ông ngoại ngoài cửa đã đưa mọi người lần lượt tiến vào.

 

"Tiểu Thất, thế nào rồi?"

 

Tiếng ông cụ vang lên, anh Tư cũng theo đó mà đứng dậy.

 

Ông cụ vừa tiến vào đã kích động đi vòng đến bên giường, cặp mắt sáng quắc càng lộ ra sự hưng phấn rõ ràng.

 

"Ông, cháu không sao, ông đừng lo."

 

Hai tay Đoan Mộc Ngạc chống gậy, giận dữ nói: "Không lo mà được à? Cháu nói xem, rõ ràng đã mang thai, còn phải vất vả như vậy, sao không nói với ông?"

 

Nghiên Thời Thất cười ngượng, "Cháu xin lỗi ông, cháu... quên mất."

 

Cô không muốn kể lại chuyện đau khổ phải chịu ngày trước, dù sao cũng đã qua, nhắc lại cũng chỉ tăng thêm buồn phiền mà thôi.

 

Cô dùng cái cớ này để lừa dối cho qua, nhưng hiển nhiên ông cụ chẳng hề tin tưởng dễ dàng.

 

Có điều, ông không truy hỏi. Con bé không muốn nói, chắc cũng không muốn mọi người lo lắng.

 

Một cô bé tốt như vậy, sao hai kẻ độc ác họ
Nghiên kia có thể mặc sức tổn thương chứ!

 

Nếu không phải bọn họ gây rắc rối, Tiểu Thất cũng sẽ không mệt đến mức ngất xỉu.

 

Thế nhưng, nhờ có buổi họp báo này, ông mới biết mình đã có chắt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...