Người Dấu Yêu

Chương 1042


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1042: TÔI LÀ NGHIÊN THỜI THẤT, LÀ NGƯỜI ANH ẤY YÊU

 

Ninh Á hoàn mĩ về mọi thứ, chỉ có... màu da là hơi sẫm màu.

 

Có lẽ vì thường xuyên ở Parma, khí hậu gần biển, cộng thêm ánh mặt trời chiếu thẳng, nên làn da cô có màu mật ong khỏe khoắn.

 

Vậy nên, xét về mặt màu sắc, chiếc váy dài trễ ngực màu hồng nhạt kia rất lệch pha so với tông màu da.

 

Hơn nữa, màu hồng phấn Barbie vốn là màu sắc khá kén chọn.

 

Lúc Nghiên Thời Thất quan sát Ninh Á, Ninh Á cũng đang quan sát cô.

 

Sau khi chứng kiến cảnh tượng khiến người ta tan nát cõi lòng ở sân bay, cô lập tức chui vào xe gào khóc, không dám nhìn thêm nữa.

 

Lúc này, cô dùng hết bản lĩnh để xuất hiện trước mặt Tần Tứ với hình tượng hoàn mĩ nhất. Có điều, cô lại cảm thấy mình thua rồi.

 

Bởi vì cô gái bên cạnh anh chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần jean, đi đôi giày đế bằng bình thường.

 

Phong cách giản dị, lại tôn lên làn da trắng mịn.

 

Từng ánh chiều tà rơi trên người cô, xinh đẹp mà lại tao nhã.

 

Ninh Á đỏ mắt, cất bước trên đôi giày cao gót đi tới trước mặt Nghiên Thời Thất, lặng lẽ đón lấy tầm mắt của cô, nói tiếng Anh, "Tôi là Ninh Á. Tôi thích anh ấy rất nhiều năm rồi."

 

Cô nàng không nói bằng tiếng Trung, giọng điệu và thái độ như có vẻ cố tình gây khó dễ.

 

Những người khác không khỏi nhíu mày, bầu không khí quả thật rất gượng gạo khó xử.

 

Hoắc Minh đang định hòa giải thì Nghiên Thời
Thất cười khẽ, cũng dùng tiếng Anh đáp lại, "Tôi là Nghiên Thời Thất, là người anh ấy yêu."

 

Một câu nói này chặn hết những lần làm khó dễ tiếp theo của Ninh Á.

 

Cô có thích anh ấy cả đời cũng vô dụng thôi. Bởi vì tôi mới là người mà anh ấy yêu.

 

Đây chính là ẩn ý ngầm của Nghiên Thời Thất.

 

Lúc hai người họ đối mặt nhau, Tần Bách Duật vẫn không thể hiện cảm xúc, nắm tay cô, dịu dàng nhìn cô ra tay.

 

Lúc này, chỉ vì một câu nói của Nghiên Thời
Thất mà tất cả can đảm khó lắm mới gom góp được của Ninh Á lập tức tan thành mây khói.

 

Cô chớp mắt, xua đi cảm giác ướt át nơi khóe mắt, mất hết vẻ kiêu ngạo, cay đắng cười khổ:
"Tôi biết..."

 

Một câu "Tôi biết", dường như bộc lộ hết tất cả tuyệt vọng và chua xót trong tim cô.

 

Thích anh rất nhiều năm, đến khi gặp lại, thì tận mắt nhìn thấy anh dẫn người yêu trở về.

 

Cho dù trọng lòng có bất mãn bao nhiêu đi nữa thì Ninh Á cũng chỉ có thể tự mình gặm nhấm tổn thương và khổ sở.

 

Đã từ rất lâu rồi, cô biết Tần Tứ không thích mình. Chẳng qua xa cách nhiều năm, cô muốn thử thêm một lần nữa.

 

Bây giờ xem ra, cô còn không có cả tư cách ngồi vào bàn đánh cuộc.

 

Ninh Á nặng trĩu tâm sự nhìn Tần Bách Duật, lại nhận ra anh chỉ luôn nhìn sang Nghiên Thời Thất bên cạnh.

 

Cô mím môi, không dám nhìn nữa, xoay người bước đi, nước mắt rơi đầy mặt.

 

Khó chịu quá đi...

 

Trong mắt anh chưa từng có cô.

 

Lúc này, người ngạc nhiên nhất chính là Nghiên
Thời Thất.

 

Cô cho rằng mình phải đối mặt với tiết mục thiên kim kiêu căng toan tính giành giật anh Tư.

 

Thế nhưng... Ninh Á bị sao vậy?

 

Cô sửng sốt nhìn theo bóng dáng màu hồng đi nhanh vào trong phòng ăn.

 

Hoắc Minh nhìn thấy vẻ mặt của cô, ho khẽ, nói,
"Tôi nói rồi mà, cô ấy không phải là người vô lí đâu."

 

Nghiên Thời Thất nhìn sang anh ta, nén nghi ngờ, im lặng không nói gì.

 

"Được rồi, gặp cũng đã gặp rồi. Tối nay trên du thuyền đều là người nhà, tụ tập lại để ăn mừng
Tần Tứ trở về, ngay cả rượu cất giữ từ thế kỷ trước tôi cũng mang tới đây rồi, hôm nay không say không về!" Người lên tiếng là Lục Hi Hằng.

 

Đám người bước vào phòng ăn trên du thuyền.
Nhìn một vòng xung quanh, nhân viên phục vụ trong phòng ăn còn nhiều gấp đôi bọn họ.

 

Sau khi mọi người ngồi vào chỗ, màn đêm cũng buông xuống, du thuyền bắt đầu hướng ra biển.

 

Thực đơn tiệc buffet rất phong phú. Nghiên Thời Thất cầm khay đi tới trước bàn đặt thức ăn, vừa định gắp một miếng bánh kem thì có người đưa cho cô một miếng, "Cô thử bánh này đi."

Chương trước Chương tiếp
Loading...