Lúc Nghiên Thời Thất kết thúc cuộc trò chuyện với chị Ba, Thành Nghiệp Nam ngồi bên cạnh nhìn sang, "Sao vậy? Ngày mai lại có việc hả?"
Cô khẽ gật đầu, kể lại toàn bộ chuyện làm đại diện áo cưới.
Nghe vậy, Thành Nghiệp Nam nheo mắt lại,
"Em giấu anh nhận làm đại diện khi nào vậy?"
Nghiên Thời Thất nhếch môi cười cười, "Không tính là đại diện thương hiệu đâu. Đó là tiệm áo cưới của chị Ba, coi như là em giúp đỡ miễn phí."
Thành Nghiệp Nam liếc nhìn vòng eo của cô, trong lòng cũng đã hiểu ra, "Xem ra là em đã thử áo cưới rồi?"
"Vâng, là thử hàng mẫu, nhìn cũng không tệ lắm."
Thấy thái độ bình thản của cô, Thành Nghiệp Nam nén nghi ngờ xuống, giơ cổ tay lên xem đồng hồ, "Ngày mai mấy giờ? Anh dẫn Dylan theo cùng, hỗ trợ em."
Nghiên Thời Thất suy ngẫm vài giây rồi lắc đầu từ chối, "Không cần đâu, chị Ba nói đã sắp xếp chuyên viên trang điểm rồi. Nếu còn giúp đỡ thì lãng phí tài nguyên của công ty lắm."
Thành Nghiệp Nam mấp máy cặp môi mỏng, thấy vẻ mặt thản nhiên lại kiên trì của cô thì cũng bỏ qua ý định của mình.
***
Xe chuyên dụng đi tới Kiều thị trước, đợi Nghiên Thời Thất thay lễ phục rồi mới chạy về Vịnh Lâm Hồ.
Nghiên Thời Thất vừa vào cửa đã đưa hộp đồ ăn dinh dưỡng cho người giúp việc, còn cúp thì cô nhờ Thành Nghiệp Nam mang về bày trong
phòng làm việc.
Người giúp việc đứng ở cửa, thấy vẻ mặt ỉu xìu của cô thì không kìm được lo lắng hỏi: "Cô chủ, cô không sao chứ? Trong người lại khó chịu sao?"
Nghiên Thời Thất lắc đầu, đi vào phòng khách dõi mắt nhìn xung quanh. Không có gì thay đổi cả, chỉ là chờ đợi một bóng hình đã lâu mà vẫn chưa nhìn thấy.
Đã đầu tháng năm rồi, rốt cuộc khi nào anh mới quay về?
Người giúp việc đi theo sau Nghiên Thời Thất, trọng lượng của hộp đồ ăn trong tay nhắc nhở cô ấy, dường như cô chủ chưa ăn.
Người giúp việc mấp máy môi, muốn nói lại thôi.
Chốc lát sau, người giúp việc ngước mắt lên đã thấy Nghiên Thời Thất lê dép lên tầng hai.
Trở lại phòng ngủ, Nghiên Thời Thất nặng nề thở dài một hơi.
Không khí hội trường lễ trao giải hôm nay quá sôi động, làm cô thấy hơi chóng mặt.
Cô đi đến cuối giường, chống eo ngồi xuống, không khỏi cảm thấy cơn uể oải ập xuống người.
Nghiên Thời Thất ngơ ngác nhìn mỗi góc trong phòng ngủ, cụp mắt xuống trong chốc lát, mới với chiếc túi da tìm điện thoại.
Có bảy tin nhắn WeChat hiển thị trên màn hình.
Cô kìm nén nhịp tim đập rộn rã, đăng nhập vào giao diện WeChat, chỉ để phát hiện ra là vẫn không có tin nhắn của anh Tư.
Cô không thích tự mình suy diễn linh tinh, nên gọi video cho Tần Bách Duật.
Một phút đồng hồ sau, không ai trả lời.
Ánh mắt Nghiên Thời Thất lướt qua vẻ nghi ngờ. Cô lại mở giao diện gọi thoại, ấn gọi cho anh.
Âm báo tắt máy.
Lúc này, cô khó mà giữ bình tĩnh được nữa rồi.
Mấy ngày qua, dù anh Tư bận rộn đến đâu đi nữa cũng không bao giờ mất liên lạc.
Hôm nay là ngày cô đạt giải, anh lại không hề có tin tức.
Nghiên Thời Thất cầm điện thoại ngây người mất một lúc rồi gọi điện cho Trác Hàn.
Trong chuyến công tác lần này, hình như Trác Hàn không đi cùng Tần Bách Duật.
Nhưng chắc chắn trợ lý Tổng Giám đốc như anh ta phải biết rõ ràng hành tung của sếp.
Đầu bên kia điện thoại rất ồn ào. Trác Hàn cầm điện thoại đi ra xa một đoạn mới kề lên tai hỏi: "Bà chủ, có chuyện gì vậy?"
Nghiên Thời Thất sợ quấy rầy đến công việc của anh ta nên hỏi thẳng vào vấn đề: "Trác Hàn, tối nay anh ấy có cuộc họp gì hả?"
Cô vừa dứt lời, Trác Hàn đã trả lời: "Bà chủ, chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Dự án bên Tống Giám đốc là dự án độc lập, không trao đổi tin tức gì nhiều với bên tổng bộ."