CHƯƠNG 968: CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC VĂN BẢN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG CỦA THẬP THẤT
Thiệu Chính Hề bưng chén lên uống hai hớp mới thở phào một hơi rồi híp mắt trừng trộ nhìn Thành Nghiệp Nam, "Tố Tân đâu? Chuyện lớn như vậy mà cô ta cũng không thèm vác mặt đến công ty luôn à?"
Thành Nghiệp Nam nhìn ông ta, nở nụ cười châm chọc.
Lúc nào rồi mà còn nhung nhớ Kỷ Tố Tân thế?
Anh ta hừ khẽ một tiếng, "Không biết, không liên lạc được."
Thiệu Chính Hề tức không thở nổi, ánh mắt lóe lên, "Không liên lạc được mà cậu cũng không biết đi tìm đi à? Dù sao cô ta cũng là nghệ sĩ cậu quản lý, gần đây cũng rất nổi. Tuy có bê bối, nhưng tiếng xấu thì vẫn là danh tiếng!"
Nghe đi... Thành Nghiệp Nam nhìn ông ta không chớp mắt, mấy câu chửi tục đã dâng lên khóe miệng mà vẫn không dám nói ra.
Thấy anh ta cố gắng nín nhịn, Thiệu Chính Hề càng sa sầm nét mặt, "Cậu đừng có trách tôi nói khó nghe, cậu là nhân viên kì cựu của Thiên Thừa, cậu phải biết chúng ta khó khăn thế nào mới lớn mạnh được như ngày hôm nay."
"Tôi biết cậu không muốn nhận Kỷ Tố Tân, nhưng cậu cũng không thể chỉ trông cậy vào một mình Nghiên Thời Thất được. Cậu đã nghĩ kĩ chưa, nếu ngày nào đó cô ta rút lui hẳn khỏi giới giải trí này thì cậu sẽ thế nào?"
"Tố Tân là một hạt giống tốt, cậu chỉ cần dẫn dắt cô ta, dạy bảo, định hướng một chút, nói không chừng một thời gian nữa cô ta còn nổi tiếng hơn Nghiên Thời Thất ấy chứ. Hơn nữa..."
"Giám đốc Thiệu!" Thành Nghiệp Nam không nghe nổi nữa, thẳng thắn cắt ngang lời ông ta,
"Sao ông phải gắng sức nâng Kỷ Tố Tân lên như thế? Cô ta có chỗ nào hơn người mà ông lại đánh giá cao cô ta đến vậy?"
Thật ra, anh ta càng muốn hỏi, thật ra Kỷ Tố Tân hầu hạ thoải mái cỡ nào mà ông ta phải nhớ mãi không quên thế?
Thành Nghiệp Nam vừa vặn hỏi thì Thiệu Chính Hề lập tức im bặt.
Ông ta rít một hơi thuốc, đầu lông mày chau vào nhau bất lực.
Đánh giá cao cái con khỉ ấy!
Nâng đỡ cô ta cũng chỉ vì thằng nhóc xấu tính ở nhà thôi!
Ông ta còn đang loay hoay nghĩ ngợi thì thư ký lo lắng gõ cửa, "Giám đốc Thiệu, có chuyện rồi!"
Thư ký của ông ta là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, từ trước đến giờ vẫn luôn rất điềm đạm bình tĩnh, vậy mà lúc này lại hốt hoảng đẩy cửa vào, trong tay còn đang cầm di động.
"Sao thế?"
Thiệu Chính Hề nhíu mày, ngay cả Thành Nghiệp Nam cũng quay lại nhìn thư ký thắc mắc.
Thư ký cắn răng, đặt di động lên bàn, giọng nói run rẩy, "Giám đốc Thiệu, trên mạng có người đăng một đoạn ghi âm công bố sự thật về tai nạn ở sự kiện tuyên truyền của Thập Thất..."
"Sự thật gì?" Thiệu Chính Hề vô thức nhìn màn hình di động trên bàn, sau đó thư ký liền mở đoạn ghi âm ngắn kia ra.
Mở đầu đoạn ghi âm rất ồn, mất mấy giây mới nghe thấy tiếng ba người nói chuyện với nhau.
Trong đó, một giọng nói vừa cất lên thì gương mặt điển trai của Thành Nghiệp Nam lập tức sa sầm.
Đoạn ghi âm là cuộc đối thoại giữa Kỷ Tố Tân,
Bùi Đường và một gã đàn ông lạ.
Chỉ ngắn ngủi ba phút mà lượng thông tin lại vô cùng lớn.
Thư ký nhìn mặt Thiệu Chính Hề lúc xanh lúc trắng thì lo âu nói, "Giám đốc Thiệu, bây giờ tất cả mọi người đều biết Nghiên Thời Thất gặp tai nạn là do Kỷ Tố Tân và Bùi Đường mua chuộc nhân viên dựng sân khấu rồi."
"Bây giờ... Fan của Thập Thất đã kêu gọi phong trào phản đối Thiên Thừa, yêu cầu chúng ta đưa ra một câu trả lời thích đáng."
Thiệu Chính Hề đập mạnh xuống bàn, "Nực cười, cái gì mà trả lời? Đoạn ghi âm này là ở đâu ra? Tôi thấy đây rõ ràng là chứng cứ ngụy tạo vô căn cứ!"
Thư ký bị dọa rụt cổ lại, mà Thành Nghiệp Nam lại cười lạnh, "Giám đốc Thiệu, đến lúc này rồi mà ông vẫn còn định thiên vị Kỷ Tố Tân à?
Chẳng lẽ ông đã sớm biết cô ta và Bùi Đường chính là hung thủ trong vụ tai nạn đó sao?"
"Cậu..."
Thiệu Chính Hề đang muốn phản bác thì lại có người gõ cửa. Lần này là người của bộ phận pháp lý.
"Giám đốc Thiệu..."
Người bên bộ phận pháp lý hoảng hốt đứng ngoài cửa, ngập ngừng một lát vẫn bấm bụng nói, "Chúng tôi vừa nhận được đơn chấm dứt hợp đồng của Thập Thất..."