Người Dấu Yêu

Chương 1259


Chương trước Chương tiếp

Bà cụ Tống nghe Tần Bách Ngạn nói như vậy thì quay người lại, nheo mắt nhìn bọn họ, dường như không muốn để bọn họ đi, "Từ từ đã, tối nay..."

 

"Lại sao nữa!" Ninh Á khó chịu quay sang lườm bà ta, "Không thấy chú Cổ không khỏe à? Muốn nhì nhằng thì sau này thiếu gì thời gian, mắc mớ gì mà sửng cồ lên thế làm gì? Bà già, bà đúng là già mà không đứng đắn!"

 

Ninh Á không lớn lên ở trong nước, không hiểu bà cụ Tống được lịch sử ca tụng những gì.

 

Nhưng tính tình Ninh Á rất phóng khoáng, quan sát một hồi lâu như vậy, cô đã chẳng còn chút thiện cảm nào với bà già này nữa rồi.

 

Chính vì vậy nên giọng nói của cô rất khó chịu, thậm chí đầy vẻ coi thường khinh bỉ.

 

Lần đầu tiên cô gặp loại người như bà già này!

 

Cậy già lên mặt, ỷ vào thân phận hơn người mà lại làm ra chuyện mất nhân tính!

 

Đáng khinh!

 

Nghe Ninh Á chế nhạo, sắc mặt bà Tống trầm xuống, "Con nhóc thối này..."

 

"Bà Tống, trước khi mắng người phải dùng não nghĩ cho kĩ! Cô gái này là con gái Tù trưởng Parma, nếu không có gì bất ngờ thì cô ấy sẽ thừa kế chức vị Tù trưởng đấy."

 

"Bây giờ bà chỉ thẳng vào mặt người ta mắng, sau này chẳng may cô ấy không vui, ném vài thứ vào nhà họ Tống thì e rằng cái gia tộc trăm năm này trở thành quá khứ luôn đấy!" Anh hai Kiều đang khoanh tay trước ngực dựa vào bức tường bên cạnh thong thả nói.

 

Anh ta biết thân phận của Ninh Á là vì Mục
Nghi tiết lộ cho anh ta lúc đứng chờ ở cửa.

 

Nếu không thì anh ta đã không kích động đến mức đạp cửa xông vào.

 

Người bên cạnh chú Tư đều có thân phận rất trâu bò!

 

Ninh Á là một, Hoắc Minh cũng thế!

 

Lần này mấy câu răn dạy của bà cụ Tống dâng đến cửa miệng rồi mà còn bị nghẹn xuống.

 

Bà ta nghĩ Kiều Mục đang lừa mình, nhưng... gương mặt không giống người Trung Quốc của Ninh Á, cộng thêm vẻ kiêu căng của cô cũng khiến bà cụ Tống kiêng dè.

 

Ninh Á thấy vậy thì cười nhạt một tiếng, bước tới cạnh Nghiên Thời Thất nói rành mạch, "Thập Thất, lằng nhằng nửa ngày rồi, chúng ta đưa chú Cổ đi khám trước đã. Ba tôi nói rồi, nếu trong nước có người dám bắt nạt chú Cổ thì ông ấy sẽ không tiếc bất cứ giá nào đòi lại công bằng cho chú ấy."

 

"À đúng rồi, còn Tần Tứ nữa, ba dặn em nhắn anh một câu, nếu có vấn đề gì phiền phức không giải quyết được thì cứ nói cho ông ấy."

 

"Parma đã kí kết hiệp nghị đồng minh với Trung Quốc, anh là công dân vinh dự của Parma, nếu có bất kì mâu thuẫn gì, mọi tài nguyên của Parma đều tùy ý anh điều động."

 

Ninh Á nói xong thì cả căn phòng tĩnh mịch như chết.

 

Mặc Lương Vũ ngơ người nhìn Ninh Á, cảm thấy bản thân vào nhầm phim trường chứ không phải thật, vô thức lẩm bẩm, "Mẹ ơi, anh Tư của mình thật trâu bò..."

 

Kiều Mục cũng ngạc nhiên nhìn Ninh Á, đưa tay sờ trán mình, "Nếu cô sớm nói mấy lời này thì chắc Tống Kỳ Ngự cũng sợ đến mức quỳ xuống xin tha rồi!"

 

Bà cụ Tống: "..."

 

Ninh Á bĩu môi liếc bà Tống qua khóe mắt, kéo Nghiên Thời Thất đi thẳng ra cửa.

 

Không thể không thừa nhận, vừa rồi cô cố ý nói cho bà già này nghe những lời kia.

 

Làm như mình bà ta biết dọa người ta ấy!

 

Thánh Ala phù hộ, hi vọng những lời này sẽ không đến tai ba mình!

 

Mọi người lần lượt kéo nhau ra ngoài, phòng nghỉ rộng lớn thoáng cái chỉ còn mình bà Tống đứng sững sờ tại chỗ, vừa trống trải lại thê lương.

 

Đám vệ sĩ nhà họ Tống đứng ngoài cửa nhìn nhau không biết nên làm thế nào!

 

Vì chú Cổ không khỏe nên người nhà họ Tần cũng không chờ tối muộn mới đi, mà đi thẳng lên phòng khách ở tầng trên.

 

Cổ họng của chú Cổ có vẻ không ổn lắm, ngay cả người cũng run lên bần bật.

Chương trước Chương tiếp
Loading...