Người Dấu Yêu

Chương 1264


Chương trước Chương tiếp

Dưới ánh đèn, ánh mắt của Nghiên Thời Thất vẫn trong veo, hờ hững như cũ.

 

Tống Kỳ Ngự nhìn cô chăm chú. Gương mặt này đã khắc sâu vào tâm trí, là giấc mộng thầm kín lúc nửa đêm của anh ta.

 

Thế nhưng, tình cảm này rốt cuộc cũng biến chất vì thù hận gia tộc.

 

Trước tối hôm nay, anh ta chưa từng hối hận.

 

Nhưng sau tối nay, anh ta hối cũng chẳng kịp.

 

Nếu tất cả vẫn giữ lại dáng vẻ ban sơ, có phải sẽ không biến thành cục diện mất khống chế hay không.

 

"Tôi sẽ điều tra chuyện này rõ ràng. Nhưng tôi chưa từng có ý muốn làm tổn thương em!"

 

Tống Kỳ Ngự thốt ra lời bao biện yếu ớt cho chính mình.

 

Anh ta nghiến răng ken két, kiềm chế cảm xúc của bản thân, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm, "Sau này, sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."

 

Gương mặt của Nghiên Thời Thất thoáng qua vẻ ngạc nhiên.

 

Cô cụp mắt nhìn mũi giày của mình, bình thản cười đáp, "Dù sau này có xảy ra chuyện gì hay không, chí ít tôi cũng học được một câu thành ngữ từ anh Tống."

 

Tống Kỳ Ngự nhìn cô, không tiếp lời.

 

Nghiên Thời Thất tự nhiên nhướng mày, chậm rãi quay lưng, bỏ lại bốn chữ, "Lòng người khó lường."

 

Nói xong, cô khoan thai rời đi.

 

Vóc dáng xinh đẹp tạo thành bóng đen trải dài trên mặt đất của hành lang.

 

Tống Kỳ Ngự nhìn chằm chằm bóng cô đi xa, lòng bàn tay đút trong túi quần siết chặt lại, trái tim trở nên trống rỗng trong đêm sâu.

 

Trước đó không lâu, anh ta đã từng tràn ngập ảo tượng về cô.

 

Bây giờ, tất cả tình nghĩa đã bị chính tay anh ta hủy diệt.

 

Buổi chiều cuối mùa hạ ấy, cô gái anh ta gặp ở sân bóng rổ trong trường, ánh mắt và tuổi đời làm anh ta động lòng, đẹp đẽ tới mức khiến người ta nảy sinh tình cảm với cô.

 

Đáng tiếc, mọi mong chờ và mến mộ đều bị anh ta hủy diệt.

 

Anh ta chưa từng hối hận vì mình là người nhà họ Tống. Nhưng bây giờ anh ta lại vô cùng hoang mang.

 

Tống Kỳ Ngự đứng im lìm tại chỗ, mãi cho tới khi có tiếng bước chân phát ra từ vườn cây xanh.

 

Anh ta từ từ ngoảnh sang. Lúc tầm nhìn giao nhau với anh tư Tần, cả hai đều chăm chú đối mặt, lặng im không nói.

 

Lúc này, anh tư Tần không biến sắc, nheo mắt liếc đối phương, thoắt cái liền đi tới.

 

Tống Kỳ Ngự nhếch mép, khàn giọng hỏi, "Mười mấy năm trước, anh từng xảy ra chuyện gì?"

 

Bước chân của Tần Bách Duật khựng lại vài giây vì câu hỏi này.

 

Anh không quay lại, nét mặt lạnh tanh, "Anh không nên hỏi tôi!"

 

Tống Kỳ Ngự bước về phía trước, lưỡng lự chốc lát, rồi nói thẳng: "Thế nên, là thật à?"

 

Anh tư Tần không đáp, chỉ ngoảnh lại dửng dưng liếc một cái, coi như trả lời.

 

Khoảnh khắc ấy, Tống Kỳ Ngự chợt hiểu rõ.

 

Anh ta tự cho mình là đối thủ của Tần Bách Duật, nhưng hết lần này tới lần khác lại chẳng biết gì về quá khứ của đối phương.

 

Nhưng trong lòng anh ta rất rõ ràng, cậu Tư nhà họ Tần, không nói dối!

 

Từ trước tới nay, người đàn ông khiêm tốn nhưng cao ngạo như anh không thèm nói dối.

 

Tống Kỳ Ngự thu lại tất cả biểu cảm trên mặt, sau khi thở dài, mới thì thầm hai chữ không thể nghe thấy, "Xin lỗi!"

 

Ngoài những điều này, anh ta không thể thốt lên gì khác.

 

Cái chết của ba là ngoài ý muốn, nhiều năm bị chính bà nội của mình đắp nặn thành hình tượng giả tạo của kẻ bị hại.

 

Thù hận của anh ta, chính là tự dằn vặt vô số ngày đêm, cuối cùng chỉ là màn kịch một vai.

 

Đột nhiên anh ta không phân biệt rõ đâu là thật đâu là giả trong những năm tháng cuộc đời đã qua.

 

Nếu có thể làm lại lần nữa, Tống Kỳ Ngự thà rằng mình mãi mãi là thầy Tống trong mắt Nghiên Thời Thất.

 

Cũng có thể anh ta rất xấu xa, nhưng xét cho cùng, vẫn bởi vì bị người đưa đẩy.

 

Nhưng trong lòng anh ta vẫn còn sót lại sự lương thiện. Chuyện tới ngày hôm nay, cũng biết nên dừng tay rồi!

 

Nếu nói Tống Kỳ Ngự vẫn còn vài phần tình cảm với Nghiên Thời Thất, có lẽ chỉ có thể dùng một câu để bày tỏ.

 

Trước lợi ích và gia tộc, anh ta có thể làm trái tiếng lòng mà vứt bỏ Nghiên Thời Thất!

 

Tình cảm như vậy, suy cho cùng cũng không đủ thuần khiết!

Chương trước Chương tiếp
Loading...