Người Dấu Yêu

Chương 1113


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1113: EM TRAI CỦA TRANG NHÂN, TRANG MINH AN

 

Ôn Tri Diên sượng sùng đứng trong phòng bệnh. Lãnh Dịch Diêm không có ở đây, chỉ có bà Liên che chở cô ta, "Ông Nghiên, ông làm gì thế hả? Khó khăn lắm con gái mới về, sao ông lại..."

 

"Bà im đi!" Nghiên Quân cố nén cơn đau gầm lên, "Đều là do bà chiều hư nó. Lúc trước không phải nó không nói một lời đã đi à? Bây giờ về làm gì nữa? Từ đầu tới cuối nó đều đang trốn tránh chúng ta, đã vậy thì Nghiên Quân này cũng không có đứa con gái như nó!"

 

Ôn Tri Diên bị ông ta mắng không ngẩng mặt lên được, chỉ có thể ấm ức núp trong lòng bà Liên, sợ hãi không dám lên tiếng.

 

Nghiên Quân không dài dòng, đứng ở cửa giận dữ nói, "Mau ra ngoài!"

 

"Ông Nghiên, ông..."

 

"Cả bà nữa, nếu bà không nỡ thì đi ra cùng nó luôn đi!"

 

Bà Liên bị Nghiên Quân giận lây, nhưng bà ta cũng không muốn nhìn con gái bị mắng, trợn mắt lườm Nghiên Quân một cái rồi định nắm tay Ôn Tri Diên ra ngoài.

 

Nhưng bà ta mới bước được hai bước thì Nghiên Quân cũng không chống đỡ được nữa, trượt dọc cánh cửa ngã ngồi xuống đất.

 

Ông ta vừa làm xong một loạt xét nghiệm, bị hành hạ thật lâu, bây giờ thấy Ôn Tri Diên lại nổi giận nên lập tức choáng váng không đứng vững.

 

"Ông Nghiên!"

 

Bà Liên kêu lên, sợ hãi Nghiên Quân không trụ được.

 

Thấy cảnh này, Ôn Tri Diên chỉ có thể cắn môi ngập ngừng nói, "...Hai người nghỉ ngơi đi, con đi về trước!"

 

Đã hơn nửa tiếng rồi, cô ta đoán hẳn là người kia đã bỏ đi.

 

Chỉ là... vừa rồi anh Diêm nói muốn ra ngoài hút thuốc, bây giờ đã hơn hai mươi phút rồi còn chưa quay lại.

 

Ôn Tri Diên vừa đi vừa nghĩ, ngập ngừng định xuống tầng tìm Lãnh Dịch Diêm thì bỗng có người choàng tay lên vai cô ta.

 

Ôn Tri Diên vui vẻ quay lại, lại bắt gặp ánh mắt tối tăm của đối phương, cả người cô ta cứng lại như bị sét đánh.

 

"Nếu không xem tin tức trên mạng thì tôi còn không biết cô chạy đến Lệ Thành đấy!"

 

Giọng anh ta trầm thấp lại mang vẻ bỡn cợt.

 

"Anh... anh An."

Bị anh ta nắm vai kéo mạnh về phía cầu thang bộ, Ôn Tri Diên căng thẳng gọi một tiếng.

Người này chính là em trai của Trang Nhân, người đứng đầu nhà họ Trang, tên là Trang Minh An.

Mười phút sau, Lãnh Dịch Diêm đến phòng bệnh khoa ung bướu nhưng không tìm thấy Ôn Tri Diên.

Cậu ta vội vàng quay lại phòng bệnh khoa ngoại, vẫn không thấy bóng dáng cô ta đâu.

Lãnh Dịch Diêm hỏi mấy người chung phòng, nghe nói cô ta vẫn chưa về thì cảm thấy hơi lạ.

Lãnh Dịch Diêm đang định ra ngoài tìm thì cô gái ở giường bệnh ngay cạnh đặt di động xuống, nhìn theo bóng lưng của cậu ta nhắc nhở: "Vừa rồi tôi thấy cô ấy ở cầu thang bộ!"

Lãnh Dịch Diêm nghe thế thì xoay người đón ánh mắt của cô gái, nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn."

Lãnh Dịch Diêm đi tới cầu thang bộ, vừa đẩy cửa phòng cháy ra liền va phải một người.

Là anh ta!

Hai người nhìn nhau, Lãnh Dịch Diêm nói một câu xin lỗi rồi né người để anh ta đi qua.

Người đàn ông kia bước ra ngoài, cười khẩy một tiếng rồi bỏ đi.

Lãnh Dịch Diêm nhìn bóng lưng anh ta, ánh mắt tối đen như mực.

Trang Minh An!

Cậu ta đưa mắt nhìn theo bóng Trang Minh An đi về phía thang máy, thì bóng Ôn Tri Diên cũng dần hiện ra trong cầu thang bộ.

"Anh Diêm..."

Ôn Tri Diên ngây người nhìn cậu ta, vô thức cúi gằm quay sang một bên, sợ cậu ta nhìn thấy vết thương trên mặt mình.

Vừa rồi cô ta bị Trang Minh An tát hai cái, giờ cảm giác như mặt đã sưng hết lên rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...