Người Dấu Yêu

Chương 1302


Chương trước Chương tiếp

Trở lại nhà tổ, mọi người lục tục ngồi trong phòng khách.

 

Đám người chú Mạc đã đi chuẩn bị nước trà và bánh ngọt. Tuy tất cả đều trông có vẻ bình thường, nhưng e rằng chỉ có thời gian mới có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng họ.

 

Ánh mắt Tần Bách Ngạn ảm đạm, anh cầm điếu xì gà trên bàn lên. Dung Khanh thấy vậy thì đập anh một cái, "Tiểu Thất còn ở đây kìa. Anh hút thuốc cái gì?"

 

Tần Bách Ngạn chợt nhớ ra, lắc đầu cười khổ, "Lớn tuổi rồi, đầu óc cũng kém minh mẫn, Tiểu Thất đừng để ý nhé."

 

Nghiên Thời Thất lắc đầu, liếc sang Tần Bách Duật ngồi bên cạnh, dùng đầu ngón tay chọc chọc lên đùi anh.

 

Đợi lúc anh quay sang nhìn mình, cô đánh mắt về phía anh Cả, rồi chỉ xuống bụng mình.

 

Tần Bách Duật lập tức hiểu ý cô. Anh nắm bàn tay cô, vừa vuốt ve vừa nói: "Chị Ba sinh con rồi. Anh là bác Cả rồi đấy."

 

Điếu xì gà vốn đang kẹp trong tay Tần Bách Ngạn chợt rơi thẳng xuống đất, "Sinh rồi? Mới mấy tháng thôi mà, sao sinh sớm quá vậy?"

 

"Bảy tháng, sinh non."

 

Dung Khanh giật mình, "Sao lại sinh non? Lần trước cô ấy về đây, chị thấy sức khỏe cô ấy vẫn rất tốt mà."

 

Tần Bách Duật u ám mím môi, "Hôm qua chị ấy nghe tin anh Hai qua đời, xúc động quá mức dẫn đến sinh non."

 

"Trời ạ!" Tần Bách Ngạn vỗ đùi, "Nếu sớm biết vậy thì hôm qua đừng nói cho em ấy biết."

 

Dung Khanh lộ vẻ lo âu, ngồi thẳng người lên, hỏi tới: "Là con gái hả?"

 

Lần trước vợ chồng cô Ba về đây, chú Ba đã tiết lộ với bọn họ là đã siêu âm rồi, biết trước là con gái.

 

Nghe vậy, Tần Bách Duật gật đầu, "Vâng, là con gái."

 

Dung Khanh thả lỏng như trút được gánh nặng, sau đó lên tiếng an ủi, "Chắc là đứa nhỏ này không sao đâu. Trước đây, chị có nghe người ta ngầm nói về chuyện sinh non, bảy sống tám không sống. Tuy nói như thế cũng không có nhiều căn cứ, nhưng chắc chắn nhà họ Lãnh sẽ tìm đủ mọi cách để giữ được đứa bé."

 

Tần Bách Duật bình thản gật đầu, không nói thêm nữa.

 

***

 

Buổi chiều, ba giờ rưỡi, chiếc Lincoln chạy ra khỏi nhà tổ nhà họ Tần với tốc độ vừa phải.

 

Thương Lục ngồi bên ghế lái, xoay người ngoái đầu nhìn ra sau, "Anh định ngày mai trở về Parma. Chú đi theo anh không?"

 

Trên ghế ngồi sau, Tần Bách Duật và Nghiên Thời Thất đồng thời nhìn lên anh ta.

 

Tần Bách Duật lắc đầu, "Tôi còn có việc."

 

Thương Lục bĩu môi, hừ nhẹ nói: "Anh biết ngay mà! Có điều, nể mặt chú vừa mất anh Hai, anh không so đo với chú làm gì. Đợi khi nào rảnh rỗi, chú nhất định phải quay về Parma đấy."

 

"Ừ." Tần Bách Duật lạnh nhạt đáp lời.

 

Thương Lục liếc anh một cái, thuận tiện nhìn sang Nghiên Thời Thất, "Tôi đưa tinh chất cho cô, nhớ dùng đúng giờ. Bằng không đợi sau này cả người đầy vết rạn da, coi chừng Tần Tứ chán cô, đến lúc ấy cô đừng có mà khóc lóc."

 

Nghiên Thời Thất: "..."

 

Cô cảm thấy nếu Thương Lục không nói chuyện thì chắc chắn anh ta là một nam thần vui tai vui mắt.

 

Nhưng anh ta chỉ cần phát loa là tất cả các lời nói vàng son đều trở thành phân thối.

 

Nghiên Thời Thất nhìn đôi mắt trong veo của anh ta, cười đồng ý, "Tôi biết rồi. Cảm ơn anh."

 

"Không cần cảm ơn tôi, do tôi rảnh rỗi mà thôi." Thương Lục ngồi thẳng người, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại lẩm bẩm: "Đi đâu vậy? Buổi tối không ở nhà tổ ăn cơm sao?"

 

Tần Bách Duật cầm điện thoại xem giờ, mỉm cười nói: "Dẫn anh đi gặp vài người bạn."

 

Lúc trước gọi Thương Lục từ Parma quay về, vì chuyện của anh Hai nên anh chưa giới thiệu anh ta với những người anh em khác.

 

Bây giờ, chuyện đã xong xuôi, cũng đến lúc để mọi người và Thương Lục chính thức gặp mặt rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...