Người Dấu Yêu

Chương 1070


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1070: NỖI LO CỦA NGHIÊN THỜI THẤT

 

Ý định ban đầu của Nghiên Thời Thất chỉ là muốn hiểu thêm vài tình huống, chẳng ngờ câu nói tiếp theo của Ưng Phi Phi lại khiến lòng cô càng bất an.

 

Ưng Phi Phi thản nhiên nói: "Nhà anh ấy khá giả hơn nhà tớ một chút. Còn về vốn khởi nghiệp, anh ấy không đòi hỏi ở gia đình, cho nên tất cả đều là tiền anh ấy dành dụm được trong mấy năm nay. Thập Thất, anh ấy thật sự rất cố gắng, cậu biết không? Vậy nên tớ cũng bỏ một phần tiền vốn. Nếu đã cùng nhau khởi nghiệp, tớ cũng phải để anh ấy thấy thành ý của mình mới đúng, cậu nghĩ sao?!"

 

Dứt lời, Ưng Phi Phi nhướng mày nhìn Nghiên Thời Thất, như đang chờ đợi sự đồng ý của cô.

 

Đối mặt với dáng vẻ nghiêm túc của Ưng Phi
Phi, cô thật sự không có cách nào nói ra những lời gây mất hứng.

 

Im lặng chốc lát, Nghiên Thời Thất mới khuyên bảo: "Phi Phi, tớ tôn trọng mọi quyết định của cậu, nhưng cậu nhất định đừng xốc nổi, biết chưa?"

 

Mãi tới lúc này, Ưng Phi Phi mới muộn màng hiểu ra nỗi lo âu trong mắt Nghiên Thời Thất.

 

Cô mấp máy khóe môi, sau đó thở dài, "Thập Thất, cậu cũng thấy tớ xốc nổi à?"

 

Nghiên Thời Thất nói thật, "Có một chút, Phi Phi, Tề Vệ Trạch có đối xử tốt với cậu không?"

 

"Tốt lắm!" Ưng Phi Phi không hề suy nghĩ, vô cùng chân thành, như thể sợ Nghiên Thời Thất không tin, luôn miệng bổ sung, "Tề Vệ Trạch đối xử với tớ rất tốt, tỉ mỉ chăm sóc. Hơn nữa sau khi ở bên nhau, anh ấy còn thẳng thắn nói toàn bộ quá khứ của mình. Bình thường hai chúng tớ chung sống, chuyện nào anh ấy cũng luôn đặt tớ lên hàng đầu. Thập Thất, từ trước tới giờ chưa có ai tốt với tớ như vậy."

 

Đã nói đến nước này, Nghiên Thời Thất nhìn thấy rất rõ ràng tình cảm và sự tin tưởng chẳng thể che giấu mà Ưng Phi Phi dành cho Tê Vệ Trạch.

 

Dù không tán thành với việc cùng nhau lập nghiệp của cô bạn và đối phương, nhưng phụ nữ đang chìm đắm trong tình yêu cháy bỏng, luôn trao đi tất cả mà chẳng so đo được mất.

 

Nghiên Thời Thất không khỏi suy nghĩ, nếu là cô, có lẽ cô cũng sẽ bằng lòng dâng hiến mọi thứ vì anh Tư.

 

"Phi Phi, nếu cậu thật sự đã cân nhắc kĩ, đương nhiên tớ sẽ không ngăn cản cậu. Cậu cũng đã chuẩn bị xong, tớ chúc cậu khởi nghiệp thành công trước nhé."

 

"Nhưng, cậu nghe tớ một câu, tiền cậu tiết kiệm trong mấy năm này không dễ dàng, dù muốn đầu tư, nhất định không được giao tất cả tiền vốn ra. Dẫu sao cũng phải giữ lại cho mình một con đường lui."

 

Ưng Phi Phi gật đầu chắc nịch, không dám đối mặt với Nghiên Thời Thất.

 

Cô biết Thập Thất muốn tốt cho mình, nhưng có lẽ... đã muộn rồi.

 

Cô đã đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm đi làm trong vài năm nay, và tiền kiếm được ở Sở Quản lý tài sản cho Tề Vệ Trạch, nhưng không nhiều, chỉ có hơn một trăm nghìn.

 

Có điều đối với người làm công ăn lương như cô, trong vòng bốn năm năm ngắn ngủi, dành dụm được số tiền này đã rất khó khăn rồi.

 

Tề Vệ Trạch nói với cô, tiền vốn khởi động không cần quá nhiều, thêm số tiền trong tay cô là đã đủ dùng.

 

Ưng Phi Phi không chừa lại đường lui cho mình, cô mang theo lòng dũng cảm, muốn cùng Tề Vệ Trạch xông pha một phen ở Lệ Thành.

 

Cô tin chắc họ có thể thành công, cũng kiên định rằng họ sẽ kết hôn.

 

Vào giờ phút này, người ngoài cuộc như Nghiên Thời Thất rõ ràng nhìn thấy ánh sao trong mắt
Ưng Phi Phi.

 

Cô dằn lại tâm sự, cuối cùng vẫn im lặng.

 

Mười một rưỡi trưa, Mục Nghi lái xe đến công ty của Ưng Phi Phi.

 

Cô lên trên làm thủ tục thôi việc, còn Nghiên Thời Thất thì xem nội dung trong di động, thở dài đầy bất đắc dĩ.

 

Táp Táp nói, hôm nay cô ấy phải đi công tác đột xuất, không thể tới liên hoan cùng họ.

 

Nghiên Thời Thất hướng tầm mắt ra tòa nhà văn phòng ngoài cửa sổ. Các bạn của cô đều đang đi lên quỹ đạo cuộc đời của riêng mình, chỉ mong sao mọi chuyện suôn sẻ lâu dài.

 

"Tiểu Lâm, em đến đây." Lúc này, Nghiên Thời Thất cất di động vào túi da, ngước mắt gọi một tiếng.

 

Tiểu Lâm vội vàng đi tới, Nghiên Thời Thất kéo cô ngồi cạnh mình, sau đó thì thầm vài câu với đối phương.

 

"Rõ, thưa cô chủ!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...