"Ừ, cậu muốn làm gì?" Kiều Mục cảnh giác nhìn cậu ta. Nếu thằng nhóc chết tiệt này dám làm hỏng buổi phỏng vấn của Ưng Phi Phi thì chắc chắn anh sẽ lột da cậu ta!
Mặc Lương Vũ ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Kiều Mục, không hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt anh Hai đầy vẻ uy hiếp.
Cậu ta nghĩ có lẽ là mình nhìn lầm rồi, bèn cúi đầu ho nhẹ một tiếng, nói: "Em không làm gì cả. Em nghe nói cô ấy tới phỏng vấn cho vị trí chuyên viên phân tích số liệu, mà hiện nay vị trí này rất hiếm nhân tài. Anh có muốn cho cô ấy đi cửa sau không?"
Kiều Mục nhìn Mặc Lương Vũ với vẻ mặt kì lạ, dựa ra ghế hút thuốc, nheo mắt lại.
Anh ta rất ít khi thấy Mặc Lương Vũ để ý chuyện của người ngoài như vậy.
Mặc Lương Vũ bị Kiều Mục nhìn mà cảm thấy nổi da gà.
Cậu ta gân cổ lên hỏi ngược lại: "Anh Hai, rốt cuộc anh có đồng ý không thế? Coi như giúp em trả một ân tình không được sao?"
"Ân tình? Cậu nợ cô ấy ân tình gì?"
Kiều Mục nhìn Mặc Lương Vũ chăm chú. Bảo sao anh lại thấy nghi ngờ như vậy, dù sao thằng nhóc này vốn không tim không phổi, trên cổ gắn cái đầu bao cỏ, trước nay toàn làm những việc không đàng hoàng mà!
Anh không hỏi cho ra ngọn ngành là không thể yên lòng được.
Đích thân em dâu nhờ vả anh ta chuyện Ưng Phi Phi tới Kiều thị, anh ta không thể để cho thằng nhóc này làm hỏng chuyện được.
Đương nhiên Mặc Lương Vũ không đoán ra được ý nghĩ của Kiều Mục. Cậu ta lúng túng gãi gãi đầu, "Trước đó em làm hỏng điện thoại của cô ấy. Nếu cô ấy đã tới chỗ anh phỏng vấn, thì anh cứ mở cửa sau cho cô ấy đi, coi như giúp em trả lại một ân tình, một công đôi việc thôi."
Kiều Mục: "..."
Con mẹ nó ai nói với cậu là một công đôi việc hả!
Anh ta lườm Mặc Lương Vũ một cái, sau đó khoát khoát tay, "Anh biết rồi, không có chuyện gì nữa thì đi nhanh đi, anh còn phải đi họp."
Mặc Lương Vũ vui vẻ ra mặt, "Anh Hai, cứ quyết định vậy nhé!"
Kiều Mục hút thuốc, khẽ thở dài, "Còn không đi thì anh sẽ đổi ý!"
"Anh Hai, hẹn gặp lại!"
Mặc Lương Vũ chạy nhanh như chớp ra ngoài, còn thuận tay ném trả hộp thuốc lá cho Kiều Mục.
Cậu ta tung tẩy bước vào thang máy, tựa người vào vách thang máy, ngẫm nghĩ rồi gọi điện thoại: "Cậu điều tra công ty tên Công nghệ Vệ Trạch, xem có phải là đã ngoẻo rồi không?"
Chốc lát sau, trợ lý đáp lại: "Tổng Giám đốc
Mặc, vẫn chưa ngoẻo. Trên trang web của doanh nghiệp vẫn hiển thị trạng thái kinh doanh bình thường."
Nửa tiếng sau, Ưng Phi Phi kết thúc phỏng vấn.
Lúc bước ra khỏi tòa nhà Kiều thị, cô đứng trên bậc thang duỗi thẳng người.
Không biết kết quả phỏng vấn thế nào nữa, chỉ mong cô có thể may mắn lọt vào vòng hai.
Cô đi dọc theo lối đi bộ trước cửa Kiều thị, đi sang cao ốc Sang Tân ở kế bên.
Cô vừa vòng qua đường phụ thì đã liếc thấy một bóng người từ bãi đỗ xe bước nhanh tới.
"Ưng Phi Phi, cô đứng lại cho tôi!"
Người đến là Hồ Bình Lệ!
Ưng Phi Phi vừa nhìn thấy bà ta thì khẽ biến sắc, nụ cười trên môi nhạt đi, cắm đầu đi nhanh về phía tòa cao ốc.
Cô không muốn lãng phí nhiều nước bọt với Hồ Bình Lệ, nhưng đối phương lại không định bỏ qua cho cô dễ dàng.
"Tôi bảo cô đứng lại, cô không nghe hả? Mẹ cô dạy dỗ cô thế nào đấy? Tư cách cô thế này mà còn muốn ở bên Vệ Trạch nhà chúng tôi à? May mà nó nghe lời vứt bỏ cô, không thì cô cũng bòn rút hết tài sản nhà chúng tôi luôn!"
Giọng Hồ Bình Lệ rất lớn. Bà ta vừa hét to vừa xấn đến nắm cổ tay Ưng Phi Phi.
Trước cửa tòa cao ốc có nhiều người đi qua đi lại, có người nghe tiếng cãi vã đã dừng bước ngó sang.
"Dì Hồ, dì phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Chưa biết gia giáo nhà tôi có tốt hay không, ít nhất mẹ tôi không dạy tôi lớn tiếng với người khác ngoài đường."
Ưng Phi Phi cố gắng tránh khỏi tay Hồ Bình Lệ, vẻ mặt tức giận lại sốt ruột.