Thấy vậy, ánh mắt Thành Nghiệp Nam lóe lên. Anh ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Điều anh ta không nói cho Thập Thất biết chính là, Bùi Đường bị như ngày hôm này, dường như cũng chẳng phải ngẫu nhiên gì.
Người quản lý kia nói với anh ta rằng, theo như lời đồn đại, nguyên nhân khác khiến hiện giờ toàn bộ giới giải trí không ai muốn dính líu tới Bùi Đường chính là hình như anh ta đã động chạm phải người nào đó rồi.
Nội tình cụ thể thì mọi người đều không rõ. Chỉ là khi trước có một đạo diễn không sợ phiền phức, muốn dùng lại Bùi Đường, nhưng bộ phim mở máy quay chưa đến một tuần thì đã xảy ra vấn đề về vốn đầu tư.
Đa số nhà đầu tư đều rút vốn, suýt chút nữa làm cả bộ phim "chết yểu"!
Sau đó, không biết tin tức từ đâu truyền đến, nói phía đầu tư chắc chắn sẽ rút vốn nếu đoàn làm phim nào dám dùng Bùi Đường.
Các đạo diễn trong giới này là mê tín nhất, từ đó về sau, tên của Bùi Đường liền biến thành một loại thuốc độc.
Mà vị đạo diễn đã quyết định chọn dùng Bùi Đường kia, về sau vẫn phải xóa vai diễn của cậu ta rồi hủy bỏ hợp đồng.
Sang ngày hôm sau, phía đầu tư lập tức trở lại một cách rất thần kì!
Loại chuyện này, một truyền mười mười truyền một trăm, Bùi Đường đã được phán án tử là không thể trở mình trong giới này nữa.
Thành Nghiệp Nam liên kết nguyên nhân hậu quả lại với nhau, trong lòng nảy ra một suy đoán to gan.
Nhân vật có thể khiến cho đông đảo các nhà đầu tư phải kiêng kị, có lẽ lại là cậu tư Tần nhà cô ấy rồi.
Người đàn ông kia trước giờ không nói nhiều, nhưng mỗi lần ra tay chắc chắn là một phát trúng đích.
Bùi Đường lấy danh nghĩa là người yêu cũ ở bên cạnh Thập Thất lâu như vậy, sau cùng lại còn dùng loại thủ đoạn không ra gì mà diễn một màn kịch đau thương.
Đàn ông dù rộng lượng, tuy có thể xem nhẹ đoạn tình cảm cũ của hai người họ, nhưng tuyệt đối không thể khoan dung cho việc anh ta làm tổn thương Thập Thất được.
Tần Bách Duật ấy à, là một sự tồn tại khiến người khác vừa sợ hãi lại vừa tôn kính.
***
Chín rưỡi tối, đoàn người mới rời khỏi quán Karaoke.
Mặc Lương Vũ uống năm chai bia, đi đường đã lâng lâng.
Ưng Phi Phi và Nghiên Thời Thất đứng ở bên hông cửa xe, nhìn cậu ta với vẻ một lời khó tả.
"Chị dâu à, chị nói xem em hát có hay không nào? Có phải là còn hay hơn cả bản gốc đúng không?"
Nghiên Thời Thất dời mắt ra khỏi gò má của cậu ta, gãi nhẹ đầu mũi.
Cái giọng ca kia của cậu... cứ y như là đang giết heo ấy.
Đừng nói tới thì hơn...
Ưng Phi Phi kéo khuỷu tay của Nghiên Thời Thất, mặt đầy thành khẩn nói: "Thập Thất, xin lỗi nhé, đáng ra hôm nay tớ không nên chọn đi Karaoke mới phải."
Nói xong, cô nàng lại xoa xoa lỗ tai mình, "Tai cậu không sao chứ? Bây giờ tớ còn đang cảm thấy tai mình ong ong đây. Có khi tớ bị anh ta chấn cho thủng màng nhĩ luôn rồi!"
Lúc này, Thành Nghiệp Nam đỡ lấy khuỷu tay của Mặc Lương Vũ, nhìn về phía Nghiên Thời Thất và Ưng Phi Phi, "Hai người bọn em đi trước đi, để anh bắt taxi đưa cậu ta về!"
"Đi chung đi!" Nghiên Thời Thất nói: "Để Tiểu Lâm đưa hai người về trước, rồi..."
Nhưng Thành Nghiệp Nam đã giơ tay lên ngắt lời cô: "Không cần, cậu ta uống nhiều rồi, cả người toàn mùi rượu, để anh đưa cậu ta về. Hai người đi trước, ngày mai gặp lại ở công ty!"
Thấy vậy, Nghiên Thời Thất bèn gật đầu đồng ý, "Vậy được rồi, các anh chú ý an toàn đấy!"
"Yên tâm đi, anh không uống rượu, không sao đâu."
Có Thành Nghiệp Nam ở đây, Nghiên Thời Thất quả thật rất an tâm.
Lúc cô và Ưng Phi Phi cùng bước về phía chiếc xe chuyên dụng thì Mặc Lương Vũ vẫn còn đứng tại chỗ gân cổ lên gào: "Người yêu dấu của tôi ơi, em giờ thế nào rồi, áu áu..."
Nghiên Thời Thất, Ưng Phi Phi, Thành Nghiệp Nam: "..."
Quả là nghe phải tiếng quỷ mà!
Lên xe rồi, Nghiên Thời Thất mới thở ra một hơi.
Quả nhiên không thể nhìn người qua tướng mạo. Mặc Lương Vũ đẹp trai phóng khoáng nhưng lại có thể giết người chỉ bằng một giọng ca.
Tuy vậy, lúc cô ở trong quán Karaoke cũng đã chuẩn bị sẵn một món quà, định tối nay sẽ tặng cho anh Tư!