Người Dấu Yêu

Chương 1019


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1019: NĂM ẤY TRƯỚC KHI ĐI, TÔI ĐÃ TỪNG NHẮC NHỞ CẬU RỒI!

 

Tần Bách Duật kéo Nghiên Thời Thất ngồi xuống, tảng lờ câu nói móc của Hoắc Minh, "Sao cậu lại ở Los Angeles?"

 

Hoắc Minh đang quan sát căn hộ, nghe vậy thì dừng bước, xoay người lại, khẽ cười trả lời, "Tìm cậu!"

 

Thấy họ có chuyện cần nói, Nghiên Thời Thất vỗ vỗ khuỷu tay Tần Bách Duật, "Các anh cứ nói chuyện. Em đi pha trà."

 

Khuôn mặt lạnh lùng của Tần Bách Duật dịu hẳn đi, khẽ gật đầu.

 

Lúc đi xuống phòng bếp, Nghiên Thời Thất nói với Hoắc Vân vô cùng háo hức, "Tiểu Vân, em đi theo giúp chị được không?"

 

"Dạ được!" Hoắc Vân vui vẻ đồng ý.

 

Sau khi hai người đi vào phòng bếp, Nghiên Thời Thất thuận tay đóng cửa phòng bếp lại.

 

Trong phòng khách, Hoắc Minh bước tới trước ghế sô pha, vén vạt áo lên, nghênh ngang ngồi xuống đối diện Tần Bách Duật.

 

Anh ta nhìn anh, rồi nhìn về phía phòng bếp, bĩu môi nói, "Kết hôn thật rồi sao?"

 

"Ừ." Tần Bách Duật đáp lại, hỏi tiếp: "Tìm tôi có chuyện gì không?"

 

Hoắc Minh bắt tréo chân, một tay vỗ vỗ mép thắt lưng, "Tính sổ chứ làm gì. Năm xưa cậu nói đi là đi, không hề báo trước một tiếng. Nếu không phải là Thương Lục bắn tin cho bọn tôi thì tôi còn chưa biết cậu đã về nước đâu."

 

"Đâu phải nói đi là đi. Năm ấy trước khi đi, tôi đã từng nhắc nhở cậu rồi!"

 

Lúc đi, anh đã dặn dò mọi chuyện với Hoắc Minh, chỉ là... không nói rõ ra mà thôi.

 

Hoắc Minh cười lạnh, đầu ngón tay dần nhích lên bao đựng súng, "Như thế mà cậu gọi là mẹ nó nhắc nhở sao? Nếu không phải nể mặt tình cảm anh em năm nào, thì hiện giờ tôi thật sự muốn nã cậu hai phát!"

 

Tần Bách Duật cười khẽ, đối mặt với vẻ giận dữ của Hoắc Minh, cất giọng trầm thấp nói: "Ngoài hình thức đó ra, cậu muốn tính sổ thế nào cũng được."

 

Nổ súng? Không được!

 

Sẽ dọa Tiểu Thất mất!

 

Hoắc Minh lườm anh, kéo vạt áo khoác ra trước người, nhíu mày nói. "Trước khi tính sổ, cậu hãy nói rõ cho tôi nghe, cái tên họ Kiều kia có quan trọng như vậy không?"

 

Hiển nhiên, Hoắc Minh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ở quán lẩu.

 

Tần Bách Duật giãn trán ra, trầm giọng nói, "Hai người đều quan trọng, không đánh không quen biết, sau này có thể cùng nhau làm anh em."

 

"Anh ta?" Hoắc Minh chán chường, "Bản lĩnh quá kém, ngay cả một quyền của tôi cũng không tiếp nổi nữa!"

 

Tần Bách Duật khẽ nhướng mày nhìn anh ta,
"Một quyền của cậu, tôi cũng không tiếp nổi!"

 

Hoắc Minh: "..."

 

"Được rồi, không nhắc đến anh ta nữa, chúng ta tâm sự chuyện tính sổ đi."

 

Nét mặt Tần Bách Duật thản nhiên như không,
"Cậu nói đi."

 

Hoắc Minh liếm răng hàm, "Thương Lục nói cho tôi biết tên thật của cậu, nên tôi mới lần ra được chuyện cậu tới Los Angeles."

 

"Tần Tứ, chúng ta từng coi nhau như anh em, thế mà năm xưa cậu bỏ đi không nói lời nào. Bây giờ có nên theo tôi quay về Parma gặp mọi người không?"

 

"Tôi biết lần này cậu không có ý định giấu giếm hành tung, bằng không mấy năm qua bọn tôi đã sớm điều tra ra tin tức của cậu rồi."

 

"Cậu đã chủ động liên lạc với Thương Lục, vậy cậu không định trở về một chuyến để ôn lại chuyện xưa hay sao?"

 

Anh ta vừa dứt lời, Tần Bách Duật đã nhếch môi đáp lại, "Trước khi đến tìm tôi, cậu không điều tra ra tôi đã cho người làm visa nhập cảnh
Parma hay sao?"

 

Hoắc Minh hơi ngẩn ra, rồi vô thức phản bác:
"Cậu là công dân vinh dự của Parma, cần gì phải làm visa nữa chứ?"

 

"Làm visa theo tên thật của tôi, còn làm cho cả
Tiểu Thất nữa. Qua Tết Nguyên Đán, tôi sẽ dẫn cô ấy trở về."

 

Tần Bách Duật hứa hẹn khiến cho nét mặt nghi hoặc của Hoắc Minh dịu đi rất nhiều, "Coi như cậu còn có lương tâm. À phải rồi, tôi nghe nói thời gian trước cậu mời anh Cả về nước. Thương Lục đắc tội gì mà cậu phải mời anh Cả tới dẫn cậu ta về nhà vậy?"

 

Tần Bách Duật lạnh tanh nói: "Anh ta động đến người phụ nữ của tôi!"

 

Hoắc Minh chỉ biết câm nín nhìn anh. Năm xưa, anh chướng mắt với hoa hậu của Parma, bọn họ còn tưởng rằng anh có bệnh... hoặc là không thích phụ nữ nữa ấy chứ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...