Người Dấu Yêu

Chương 1013


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1013: ĐÂY LÀ ĐÔI ANH EM
GÌ THẾ!

 

Tên đô con tức giận rồi!

 

Cũng bởi vì bị Lăng Tử Hoan ném khoai lang lên người cho nên có rất nhiều mảnh vụn cũng dính lên trên tóc gã. Từ trước tới nay, gã chưa từng chật vật như vậy bao giờ.

 

Kiều Mục vừa nghe vậy lập tức đề phòng, kéo
Lăng Tử Hoan ra phía sau bảo vệ.

 

Ban nãy, lúc đánh nhau, Kiều Mục đã phát hiện mình không phải là đối thủ của tên đô con này.

 

Không biết người này có lai lịch thế nào, miệng thì nói tiếng quốc ngữ nhưng lúc ra tay lại chẳng nể mặt ai.

 

Kiều Mục nâng cao cảnh giác nhìn phía đối diện.

 

Tại sao chú Tư còn chưa tới nữa?!

 

Nếu như đánh tiếp thì anh ta thật sự không chịu nổi nữa đâu.

 

Đối phương ra tay quá độc ác, cú đấm lại vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần nện một cái là đau rất lâu.

 

Ngay lúc Kiều Mục đang thầm suy nghĩ thì đối phương đã vén vạt áo lên. Dưới ánh đèn mông lung, Kiều Mục chính mắt nhìn thấy trên dây thắt lưng có treo một cây... Súng lục!

 

Mẹ kiếp, hỏng rồi!

 

Chuông báo động trong lòng Kiều Mục lập tức réo lên, nhưng anh ta vừa định có động tác thì từ sau đám người đã có một cô gái chạy tới,
"Anh, anh đang làm gì vậy? Mua khoai lang mà lâu đến thế à?"

 

Cô gái chạy tới cũng xấp xỉ tuổi Lăng Tử Hoan, nói tiếng nước ngoài, cũng là vẻ ngoài mang đặc trưng của con lai, mái tóc đen xoăn rũ xuống hai bên mặt, đôi gò má tròn trịa trông giống như một con búp bê.

 

Vừa nghe được giọng nói này thì tên đô con nheo mắt lại một cách nguy hiểm, lạnh lùng nói với cô gái: "Tránh xa ra!"

 

Cô gái đẩy đám người sang hai bên đi tới gần nhìn thử, "Ô, anh, anh bẩn quá đi! Còn bị thương nữa? Vậy mà có người dám đánh anh bị thương sao, nó không cần tay nữa à?"

 

Kiều Mục không cần tay nữa: "..."

 

Cô bé kia cảm thấy rất mới lạ bèn dời mắt nhìn về phía trước mặt tên đô con, đôi mắt to nhấp nháy nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại trên mặt Kiều Mục, "Là anh đánh anh tôi bị thương à?"

 

Kiều Mục cười nhạt, đang định nhếch môi lên nói thì Lăng Tử Hoan đã từ sau lưng nhảy ra,
"Tôi đánh đó, thì thế nào?"

 

Lăng Tử Hoan quan sát cô gái kia thầm suy nghĩ, nếu đánh nhau với cô ta thì mình có thể thắng không nhỉ.

 

Cô gái kia lộ ra vẻ khinh thường nhìn Lăng Tử
Hoan, sau đó lại nhìn sang khóe mắt tên đô con.

 

Cô gái cười chỉ Lăng Tử Hoan rồi dùng tiếng
Trung, nói: "Cô chắc cô có thể đụng tới khóe mắt của anh tôi sao?"

 

Rõ là đang khinh bỉ chiều cao của cô đây mà!

 

Cô nhóc vừa định phản bác lại một câu thì nụ cười trên mặt cô gái kia đã dần vụt tắt.

 

Hai tay cô nàng chắp lại, thậm chí còn bẻ khớp xương răng rắc nói, "Nếu cô đã nói là cô đánh, vậy cô có muốn đấu với tôi không? Có thể đánh thắng tôi thì tôi sẽ tin cô. Mà tôi cũng sẽ không nhắc tới chuyện cô đánh anh tôi bị thương nữa, cô thấy sao?"

 

Cô gái cười nhạt nhưng rõ ràng để lộ ra vẻ khinh thường và giễu cợt.

 

Cô là quán quân Taekwondo, cô nhóc gầy yếu trước mắt này quá không biết tự lượng sức mình rồi.

 

Người nhà họ Hoắc bọn họ không có gì khác, chỉ giỏi bao che!

 

Anh trai cô chỉ để mỗi mình cô bắt nạt thôi!

 

Lúc này, Kiều Mục cảm thấy vô cùng đau đầu, hoàn toàn không ngờ tới chuyện sẽ phát triển thành thế này.

 

Thế là anh ta bèn kéo Lăng Tử Hoan về, gằn giọng nhắc nhở, "Hoan Hoan, đừng có nói bậy!"

 

Lăng Tử Hoan cắn răng ráng chịu đựng run rẩy do sợ hãi mang lại, nhưng vẫn mạnh miệng tiếp nhận lời khiêu chiến của cô gái kia, "Đánh thì đánh, ai sợ cô!"

 

Cô không đánh lại tên đô con kia nhưng có lẽ sẽ thắng được em gái của anh ta đúng không.

 

Cô gái vừa nghe vậy thản nhiên cười, rồi cất bước đi về phía Lăng Tử Hoan. Mà tên đô con sau lưng thì nhếch môi nói, "Không cần nể nang!"

 

Kiều Mục thầm nghĩ, mẹ nó không hay rồi, đây là đôi anh em gì thế không biết!

 

Ngay lúc anh ta đang nghĩ có nên kéo Lăng Tử
Hoan chạy trốn không thì phía sau đám người đột nhiên truyền tới một giọng trầm thấp từ tốn, "Hoắc Minh!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...