Đầu giờ chiều, Lôi Duệ Tu lái chiếc Cayenne chở Ôn Tranh ra khỏi nhà họ Lôi.
Xe vừa ra khỏi cổng lớn, Ôn Tranh nghi ngờ nhìn sang anh, "Chẳng phải lúc trước anh bị cấm túc trong nhà à?"
Lôi Duệ Tu vừa đánh tay lái vừa liếc cô, "Trước buổi chiều hôm qua thì đúng là cấm túc. Nhưng ba chúng ta tốt bụng đột xuất, ông ấy trả tự do để anh tham gia buổi tiệc kia."
Ôn Tranh nhướng mày, nhìn con đường phía trước, "Vậy bây giờ đi thăm cơ ngơi của anh à?"
"Đi thăm Tiểu Ngũ đã, sau đó anh đưa em đến công ty." Lôi Duệ Tu kéo tay cô lên môi hôn nhẹ, rồi tập trung lái xe.
Khoảng hai mươi phút sau, xe đến gần Cục Cảnh sát Ngũ Anh Chủy, Ôn Tranh bỗng nhớ tới một chuyện, quay sang hỏi anh: "Lúc anh làm việc ở Đế Kinh là công chức nhà nước mà cũng có công ty mang tên mình được à?"
Lôi Duệ Tu cười, "Không đứng tên anh, chi li mà nói là thuộc về nhà họ Lôi, anh chỉ như người điều hành mà thôi. Tuy sản nghiệp nhà họ Lôi trải rộng khắp cả nước, nhưng trước khi đường đường chính chính nắm được quyền thừa kế thì trên danh nghĩa, mọi sản nghiệp đều vẫn thuộc về nhà họ Lôi chứ không phải cá nhân."
Ôn Tranh gật đầu, suy nghĩ một lát rồi tặc lưỡi, "Nói thế nghĩa là bây giờ mọi sản nghiệp nhà họ Lôi đều do ba anh đứng tên, đúng không?"
"Gần như vậy!" Lôi Duệ Tu kiên nhẫn giải thích, "Ông ấy là người đứng đầu dòng họ, quản lý mọi hoạt động kinh doanh của nhà họ Lôi, cũng chỉ mình ông ấy mới có quyền điều động, kể cả nhà chú Hai cũng chỉ có thể nhận tiền hoa hồng tương ứng với cổ phần theo từng tháng. Nhưng ba chúng ta không hề keo kiệt, cho dù chỉ có hoa hồng cũng đủ cho nhà bọn họ ăn mấy đời rồi!"
Ôn Tranh vốn đang tập trung nghe anh nói, mà anh rất tự nhiên buông một câu "ba chúng ta" làm cô cười khẩy, "Ba em ở Đế Kinh cơ, anh đừng có nói lung tung!"
Lôi Duệ Tu nhìn sang cô thăm dò, cũng không tiếp tục nói chuyện này nữa. Anh dừng xe trước cửa Cục Cảnh sát, lơ đãng liếc nhìn bụng Ôn Tranh.
Đề phòng cô lại chạy trốn nữa, anh nên nghĩ biện pháp nhanh chóng trói cô lại mới được!
***
Năm phút sau, Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh ngồi trước bàn làm việc trong phòng thẩm vấn. Một lát sau, có cảnh sát đưa Lôi Tiểu Ngũ đến.
"Anh Lôi, mọi người nói chuyện trước đi, tôi đứng ngay ngoài cửa, có chuyện gì cứ gọi một tiếng là được."
Cảnh sát phụ trách khách sáo nói một câu với Lôi Duệ Tu rồi nhanh chóng ra khỏi phòng thẩm vấn.
Lôi Tiểu Ngũ quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, sau đó lập tức hí ha hí hửng kéo ghế ngồi xuống, "Anh, anh đến đón em à?"
Có thể thấy Lôi Tiểu Ngũ cũng không phải chịu khổ.
Cậu ta vẫn mặc bộ vest tối qua, ngoại trừ mái tóc hơi lộn xộn thì tinh thần không tồi chút nào.
Lôi Tiểu Ngũ nói xong liền liếc Ôn Tranh, thấy cô mặc một chiếc sơ mi trắng thì nhìn trên nhìn dưới một phen, lẩm bẩm: "Sao anh tôi đi đâu cũng tha cậu theo thế?"
Ôn Tranh bĩu môi, thản nhiên đáp lại: "Có thể là vì tôi đáng tin, anh ấy tín nhiệm tôi!"
Lôi Tiểu Ngũ cười mỉa, "Cậu đáng tin? Vậy cậu đưa tôi ra ngoài đi xem nào!"
Ôn Tranh: "..."
"Lôi Tiểu Ngũ, nói chuyện nghiêm chỉnh!"
Lôi Duệ Tu không vui nhíu mày, thuận tay nắm bàn tay dưới bàn của Ôn Tranh kéo lên trên mặt bàn, "Gọi chị dâu!"
Đậu má!
Lôi Tiểu Ngũ trợn mắt há hốc miệng nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau trên bàn, chớp chớp mắt, ngoáy ngoáy tai, "Gọi gì cơ?"
Tiêu đời!
Anh mình cong hẳn rồi đúng không?!
Mấy hôm trước mới nhìn trộm thấy anh Cả hôn tên nhóc mặt trắng này cạnh hồ, bây giờ mới qua mấy ngày mà công khai luôn rồi!
Anh trai, trâu bò lắm!