CHƯƠNG 1400: ÔN TRANH BỊ NGẤT
Ôn Tranh hít sâu một hơi, chăm chú nhìn khuôn mặt bình tĩnh của người đàn ông.
Thật sự là phản ứng tự nhiên sao?!
Bây giờ cô là một người giúp việc, cậu chủ nhà này... chẳng lẽ lại không biết bản thân thích gì sao?!
Suy nghĩ trong lòng Ôn Tranh lúc này nhất thời khó diễn tả.
Ngược lại, Lôi Duệ Tu từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên như không.
Ôn Tranh khẽ liếm khóe môi, dời tầm mắt, cố hết sức tránh "cảnh tượng" trước mắt.
Cô ngồi xổm dưới đất, khi giúp anh lau chân, ánh mắt cô dán vào vào vết thương kia.
"Đây là chỗ bị gãy sao?"
Vết thương trên bắp chân rất sâu, mặc dù đã được khâu lại nhưng Ôn Tranh chỉ cần tỉ mỉ quan sát một hồi đã phát hiện, nhất định lúc đầu vết thương này nặng đến mức máu thịt lẫn lộn rồi.
Ôn Tranh chăm chú nhìn một lúc. Có lẽ vì nhiệt độ trong phòng tắm hơi cao, cô lại ngồi xổm quá lâu nên đột nhiên cảm thấy choáng váng, nghiêng người ngã xuống đất.
"Sao vậy?"
Lôi Duệ Tu nhìn thấy vậy thì hơi giật mình, đang định đưa tay ra đỡ cô nhưng lại sợ bị lộ.
Vì thế anh chỉ đành đưa tay quờ quạng trong không trung, sau đó mới chạm đến đỉnh đầu Ôn Tranh.
Một tay Ôn Tranh chống dưới đất, cau mày chớp mắt rất không thoải mái, nhưng cô vẫn một mực gắng gượng, uể oải nói: "Không có gì, có thể là vì quá nóng!"
Lôi Duệ Tu tranh thủ liếc mắt đánh giá phòng tắm. Đúng là vừa chật chội khó chịu vừa nóng, trong bồn tắm đầy nước, hơi nóng cứ bốc lên khắp nơi.
Khi anh đang định lò dò ra mở cửa, sắc mặt Ôn Tranh đột nhiên xấu đi. Cô che miệng chạy sang bên cạnh.
Cô nôn!
Lôi Duệ Tu kịp thời kiềm chế phản xạ, đứng bên cạnh bồn tắm nhìn Ôn Tranh quỳ xuống nôn.
Anh chợt có chút nghi ngờ, lông mày nhíu lại, lau người cho anh khiến cô ghê tởm đến vậy sao?!
Ôn Tranh nôn rất dữ dội, vừa choáng váng vừa nôn khiến cô không thể chống đỡ nổi, cả người kiệt quệ.
Không khí nóng ẩm trong phòng tắm khiến cô khó chịu. Sau khi nôn xong, cô không còn chút sức lực nào mà dựa vào bên cạnh, thậm chí còn không có sức xả nước.
Còn Lôi Duệ Tu cũng không nói một lời nào, cặp môi mỏng cũng trắng bệch ra.
Anh bỗng nhiên nhớ đến một việc. Trước đây không lâu ở dưới lầu, khi nhìn Ôn Tranh, anh phát hiện dáng người cô mềm mại hơn rất nhiều.
Người giúp việc nhà họ Lôi không tính là khẳng khiu, nhưng cũng đều là những người thon gọn vừa vặn.
Mà anh thấy rõ bụng Ôn Tranh lại hơi nhô ra.
Khi đó anh chỉ cho rằng cô ăn nhiều nên bụng hơi tích mỡ, không hề nghĩ đến một khả năng nào khác.
Trước khi xa nhau, anh vẫn luôn ở bên cạnh Ôn Tranh, rất lâu.
Nói hằng đêm hoan ái cũng không quá.
Hơn nữa lúc này Ôn Tranh lại nôn mửa đến mức này, thật sự khiến tim anh đập loạn nhịp.
Nghĩ đến một khả năng khác, ánh mắt Lôi Duệ Tu tràn ngập vui mừng.
Nhưng bên cạnh đó cũng là cảm giác áy náy day dứt.
Lúc này, Ôn Tranh chống vào thành bồn cầu lảo đảo đứng lên, cả người loạng choạng, đôi chân mềm nhũn lui về sau một bước, trong nháy mắt chạm phải một bức tường thịt lớn.
Không biết Lôi Duệ Tu đã đi đến sau lưng cô từ lúc nào. Khi Ôn Tranh đang lảo đảo bước chân, anh ôm lấy bả vai cô, giọng nói cố kiềm chế nhưng vẫn không khỏi run rẩy: "Thấy khó chịu sao lại không nói sớm!"
Cho dù lúc này trong lòng anh đang dậy sóng đến đâu cũng phải giữ được sự tỉnh táo.
Ôn Tranh yếu ớt nhìn anh, vốn còn định kéo giãn khoảng cách, nhưng cảm giác choáng váng lại ập đến. Một giây tiếp theo, cô mấp máy khóe miệng định trả lời nhưng không thốt lên được một lời, ngất lịm trong vòng tay Lôi Duệ Tu.
Chết tiệt!
Ôn Tranh ngất đi, Lôi Duệ Tu không thể giữ bình tĩnh được nữa. Anh cúi người bế ngang cô lên, đá văng cửa phòng tắm, sải bước về phòng ngủ.