CHƯƠNG 1072: MÙNG TÁM GẶP!
"Cô chủ, chúng ta đi đâu tiếp đây?"
Nghiên Thời Thất nghe thấy Mục Nghi hỏi như vậy bèn dời mắt khỏi cửa sổ, khẽ xoa trán, "Chúng ta đến Kiều Thị đi."
Mong là Phi Phi được thuận lợi mọi bề.
Tề Vệ Trạch, anh nhất định đừng khiến cô ấy thất vọng đấy.
***
Hai giờ chiều, ngày đầu tiên đi làm lại cho nên nhân viên trong Kiều Thị rất đông.
Nghiên Thời Thất vừa mới xuất hiện trong sảnh lớn đã nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú.
Có thể tốt có thể xấu, đa số còn xen lẫn cái nhìn soi mói nữa.
Cô đeo kính râm đi thẳng tới phòng làm việc của
Thành Nghiệp Nam. Mới vừa gõ cửa, cô đã nghe thấy tiếng gầm nhẹ của anh ta: "Đám người này đúng là không biết xấu hổ mà!"
Nghiên Thời Thất: "?"
Cô mang theo nghi ngờ đẩy cửa bước vào. Trong phòng làm việc còn có Lý Kiều, nhưng sắc mặt của anh ta và Thành Nghiệp Nam đều vô cùng khó coi.
"Các anh sao thế này?"
Thành Nghiệp Nam không ngờ Nghiên Thời
Thất sẽ tới, bèn kiềm chế lửa giận xuống rồi khàn giọng hỏi, "Sao em lại tới đây?"
"Em nhớ tới một chuyện định bàn với anh. Vừa rồi các anh đang nói chuyện gì vậy?"
Nghiên Thời Thất vừa nói vừa đi đến bên cửa sổ mở cửa ra, để mùi khói thuốc tản đi bớt.
Không biết hai người này đã hút bao nhiêu thuốc mà khói mù lượn lờ khắp cả phòng.
Nghiên Thời Thất không ngồi mà là tựa nghiêng bên cửa sổ, hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài nhìn Thành Nghiệp Nam, đợi anh ta trả lời.
Thành Nghiệp Nam thấy vậy bèn vuốt tóc rồi buồn bực nói, "Có kẻ tung tin trên mạng vừa đăng một đề tài #Mùng tám* gặp#, nói là muốn cung cấp cho công chúng một tin tức nóng hổi có một không hai."
*Mùng tám tháng giêng âm lịch là một trong những ngày lễ truyền thống của Trung Quốc.
"Mùng tám? Không phải là ngày mai sao?"
Vẻ mặt Nghiên Thời Thất vẫn thản nhiên, giọng không biểu lộ ra gì cả.
Mà Lý Kiều lại tức giận đến nỗi văng tục, "Mẹ nó, cũng không biết lần này là do ai bày ra nữa. Ban nãy anh đã gọi điện thoại hỏi thăm nhưng không ai biết người đăng tin này là ai."
"Bây giờ trên mạng đều đang chờ #Mùng tám gặp# của ngày mai đấy. Người tham dự đề tài nhiều vô số, đúng là mẹ nó được ăn dưa no luôn rồi."
Thành Nghiệp Nam phiền não bưng nước suối trên bàn tu mấy hớp. Một giọt nước trượt từ trên khóe miệng anh ta xuống, anh ta quẹt đi rồi nói, "Có cần phải chạy quan hệ khẩn cấp không? Anh đoán bọn họ muốn chó cùng rứt giậu đây mà."
"Mấy ngày nay, tin tức về ba mẹ nuôi của em bị tuồn ra liên tục, phóng viên truyền thông nằm vùng ở bệnh viện Lệ Thành nhiều lần nhưng đều bị bảo vệ của bệnh viện cản lại."
"Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sợ chuyện này sẽ phát triển theo chiều hướng mà chúng ta không thể khống chế được. Khi đó muốn đáp trả lại chỉ sợ là muộn mất rồi."
Nghiên Thời Thất chậm rãi xoay người đối mặt với cửa sổ, nhìn ngắm con phố người xe nườm nượp bên ngoài, "Anh thấy chạy quan hệ khẩn cấp có ích sao?"
"Lý Kiều quen biết nhiều như vậy mà còn không tra ra được lai lịch của đối phương, thì rõ ràng là bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi."
"Mà tin nóng ngày mai cũng chưa chắc sẽ bằng lời văn."
Thành Nghiệp Nam và Lý Kiều trố mắt nhìn nhau, rồi sau đó đều thấy khó hiểu mà nhìn về phía bóng lưng của Nghiên Thời Thất.
"Ý em là sao?"
Nghiên Thời Thất im lặng trong chốc lát rồi mới giãn mày ra. Sợi tóc bên tai khẽ phe phẩy vì gió lạnh bên ngoài cửa sổ thổi vào, "Tối nay, em sẽ đưa cho các anh một số thứ. Đợi tới khi thời cơ thích hợp vào ngày mai thì dùng tài khoản chính thức của Kiều thị đăng lên là được."
Hai người đồng thanh hỏi, "Là thứ gì?"
"Là tài liệu có thể chứng minh em không phải là lòng lang dạ sói, bỏ mặc, không quan tâm đ ến ba mẹ nuôi."
Hai hàng chân mày đang nhíu chặt của Thành
Nghiệp Nam dần thả lỏng, "Em có chứng cứ à?"
"Đương nhiên rồi!" Nghiên Thời Thất xoay người lại cười nhẹ nói, "Biết đâu đến ngày mai, các anh sẽ thấy một người khóc lóc kể lể lên án em trước ống kính. Mùng tám gặp đúng là rất đáng để mong đợi đây mà!"
Mà con át chủ bài kia, ngày mai cũng nên xuất hiện rồi.