Người Dấu Yêu

Chương 1405


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1405: CẬU CHUYỂN ĐẾN
PHÒNG NGỦ CHÍNH Ở VỚI TÔI

 

Sau khi quản gia rời đi, Lôi Duệ Tu nâng khuỷu tay đặt lên trán.

 

Anh nhắm mắt thở dài một tiếng. Nghe thấy tiếng động ở bàn ăn bên cạnh, anh quay sang nói nhỏ, "Sau này bữa sáng của tôi bắt đầu lúc tám rưỡi. Cậu không cần dậy sớm sang đây, những việc lặt vặt khác giao cho mấy người giúp việc kia làm."

 

Ôn Tranh cũng không phản đối gì sắp xếp này của anh.

 

Cô đồng ý xong, vừa bày đồ ăn vừa hỏi: "Sao cậu Cả lại gọi người làm quay lại?"

 

"Quạnh quẽ quá, tôi thích náo nhiệt!" Lôi Duệ Tu nói như đương nhiên.

 

Ôn Tranh nhìn anh nghiêm trang nói nhăng nói cuội thì chỉ mỉm cười, cũng không hỏi thêm nữa.

 

Lúc này Lôi Duệ Tu lại nghĩ tới một chuyện, anh hất cằm về phía đối diện giường ra hiệu, "Đúng rồi, lát nữa cho người chuyển sô pha kia đi đi, rồi đặt giường cho cậu vào đó. Bắt đầu từ đêm nay cậu ở chung với tôi trong phòng ngủ chính. Căn phòng này hơn tám mươi mét vuông, hai người ở vẫn tốt. Trong phòng còn cần thêm gì thì cậu tự lên danh sách mua vào. Cậu muốn làm gì thì tự làm, tôi không can thiệp nhiều. Chừng nào mắt tôi chưa khỏi thì cậu phải luôn túc trực ở đây chăm sóc tôi, buổi tối có cần đi tiểu đêm thì cũng tiện hơn."

 

Ôn Tranh: "??"

 

Ở cùng Lôi Duệ Tu trong phòng ngủ chính á?

 

Cô thật sự không ngờ tới chuyện này!

 

Ôn Tranh còn đang cầm cốc sữa Lôi Duệ Tu mới uống, nhíu mày muốn thuyết phục anh thay đổi ý định, "Cậu Cả, tôi nằm trong phòng ngủ phụ là được rồi. Phòng tôi ngay cạnh phòng ngủ chính, nếu anh có việc thì gọi một tiếng là được, nếu không thì gắn một cái chuông cũng được mà. Vào phòng ngủ chính ở thì không hợp phép tắc lắm đâu, huống chi..."

 

Nghe cô nói, Lôi Duệ Tu nhướng mày hỏi lại, "Sao lại không hợp phép tắc? Ở đây tôi chính là phép tắc!"

 

"Không phải, ý tôi là ở phòng ngủ phụ tôi còn có chút không gian riêng, tôi..."

 

Ôn Tranh còn chưa nói xong đã bị chặn lại,
"Làm giúp việc cho nhà họ Lôi lại còn đòi hỏi không gian riêng?"

 

Ôn Tranh câm nín không nói nữa!

 

Lôi Duệ Tu bị ốm lại càng khó chiều, càng ngày càng kiêu ngạo.

 

Đợi một lúc không nghe Ôn Tranh nói gì, Lôi Duệ Tu mở mắt ra, vô thần nhìn sang phía cô, "Nói đến cùng là cậu ghét một cậu chủ vô dụng như tôi phải không? Không muốn ở cùng một phòng với tôi phải không?"

 

Ôn Tranh nhìn ánh mắt trống rỗng của Lôi Duệ Tu, cúi đầu đặt cốc sữa lên xe đẩy thức ăn, "Lát nữa tôi sẽ đi thu dọn hành lý."

 

Lôi Duệ Tu căng thẳng ngồi bật dậy, giọng rất trầm, "Đi đâu?"

 

"Không phải dọn vào đây ở sao? Tôi thu dọn đồ đạc của mình mang sang bên này trước." Ôn Tranh bất lực bực bội, mà vẫn tử tế giải thích với anh một câu.

 

"Ừ, thế thì được."

 

Ôn Tranh thấy anh như trút được gánh nặng thì cười thầm trong lòng.

 

Lôi Duệ Tu bây giờ chẳng khác gì trẻ con.

 

Mà Ôn Tranh cũng hoàn toàn không phát hiện ra, đối với Lôi Duệ Tu, cô đã bắt đầu không kìm được mà dấn thân vào cuộc đời cưng chiều chồng không lối thoát.

 

Ôn Tranh đẩy xe đẩy thức ăn ra khỏi phòng ngủ thì thấy vài người đứng ngoài cửa.

 

Nhìn thoáng qua cũng phải khoảng bảy, tám người gì đấy.

 

Ôn Tranh hơi sững sờ, quản gia vội vàng kéo toa ăn sang một bên, "Tiểu Đoan, sao gặp ông chủ mà lại đứng sững ra thế hả? Mau đẩy xe xuống dưới đi."

 

Thì ra người đi đầu đám người chính là ông chủ hiện tại của nhà họ Lôi, cũng là cha của Lôi Duệ Tu - Lôi Hạc Đình.

 

Trông ông ta khoảng năm mươi tuổi, ăn vận bộ vest thẳng thớm đứng trước một hàng vệ sĩ, vô cùng hoành tráng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...