CHƯƠNG 1191: CÓ CẦN GIÚP MỘT TAY KHÔNG?
Có lẽ do đợi cả buổi mà Nghiên Thời Thất vẫn chưa trả lời lại, nên chẳng bao lâu sau cuộc gọi của Thành Nghiệp Nam đã đến.
Giọng nói của anh ta có hơi mơ hồ, giống như... đang nhả khói thuốc vậy, "Anh nhìn thấy quen mắt nên định tới chào hỏi, nhưng dường như cô ấy rất bận rộn."
"Lúc nãy khi anh đi ra, cô ấy còn đang cãi nhau với nhân viên dọn nhà kia nữa!"
Lời kể của Thành Nghiệp Nam khiến Nghiên Thời Thất không khỏi lo lắng.
Cô nhíu chặt mày, hỏi ngược lại: "Không có người khác nữa sao? Chỉ có một mình cô ấy à?"
Tề Vệ Trạch đâu?!
Thành Nghiệp Nam lại rít một miệng khói,
"Không thấy, hình như chỉ có một mình cô ấy lo sắp xếp đồ đạc cho công ty thôi."
"Công nghệ Vệ Trạch nghe giống như công ty Công nghệ thông tin vậy, chị em của em muốn tự mở công ty riêng sao?"
"Ừm... Định gây dựng sự nghiệp với bạn trai!"
"À."
Thành Nghiệp Nam hờ hững đáp lại, chẳng hiểu sao lại cảm thấy như toàn thế giới đều đang yêu đương vậy.
Nghiên Thời Thất im lặng mấy giây rồi lại nhìn sắc trời đã nhá nhem tối bên ngoài, "Đúng lúc sáng mai em có thời gian, gặp nhau ở công ty nhé."
Thành Nghiệp Nam pha trò, "Theo anh thấy, em tới để gặp cô ấy thì có!"
Studio Tứ Thất vừa mới khởi bước, nếu cô có yêu cầu gì cũng có thể nói với mình và Lý Kiều bất cứ lúc nào, cần gì phải tới tận công ty gặp mặt!
Nói trắng ra còn không phải là muốn gặp Ưng Phi Phi sao!
Nghiên Thời Thất nghe thấy giọng điệu trêu chọc của anh ta chỉ có thể mỉm cười, "Đúng vậy, chủ yếu là tới gặp cô ấy, còn gặp anh chỉ là thuận tiện thôi!"
Sau đó, điện thoại đã bị ngắt máy!
Thành Nghiệp Nam nhìn màn hình điện thoại, lắc đầu bật cười.
Cũng tốt, nếu như ngày mai muốn gặp mặt thì đêm nay về nhà đắp mặt nạ vậy.
Thành Nghiệp Nam vừa nghĩ vừa dập điếu thuốc, xoay người định đi thì bước chân anh ta chợt chậm lại, suy nghĩ trong chốc lát vẫn đi ngược trở về thang máy.
Nếu như là chị em tốt của Thập Thất, Thành Nghiệp Nam không muốn cô quá lo lắng cho nên vẫn định đi xem thử.
Lúc Thành Nghiệp Nam đi ra khỏi thang máy tầng mười bảy thì đã nghe thấy một đám nhân viên dọn nhà đang chửi mát như đang lên án gì đó.
"Cái gì vậy chứ, không phải chỉ là đo sai kích thước thôi sao, cần gì phải làm lớn chuyện lên như vậy."
"Ông Hứa, ông bớt tranh cãi tí đi, bên phía công xưởng làm sai là lỗi của chúng ta!"
Ông Hứa đứng trước cửa công ty Công nghệ Vệ Trạch tức giận thở hổn hển, "Cái gì mà lỗi của chúng ta! Chúng ta chỉ là một công nhân lao động thôi, cô ta tức giận với chúng ta làm gì?!"
"Thôi được rồi, không phải vừa rồi công xưởng cũng nói là sẽ làm lại rồi sao? Đó chỉ là một cô gái thôi, đừng so đo với cô ta làm gì! Mau, mau, mau, còn có một kiện hàng cần đưa tới cho người khác nữa, đi mau thôi."
Bốn năm công nhân vừa nói vừa bước vào thang máy, mà bên cạnh cửa công ty Công nghệ Vệ Trạch còn bày mấy mảnh bàn còn chưa ghép lại.
Thành Nghiệp Nam nheo mắt nhìn, khẽ mím môi cắm tay vào túi quần đi tới trước.
Văn phòng làm việc này còn nhỏ hơn trong tưởng tượng của anh ta nữa.
Trong khu vực làm việc nửa mở chỉ đặt ba cái bàn, nhưng có thể thấy kích cỡ của mấy mảnh ghép bàn không khớp với chân bàn, trông như râu ông nọ cắm cằm bà kia vậy.
Thành Nghiệp Nam nhìn quanh một vòng chỉ thấy phía cuối khu làm việc có một phòng làm việc độc lập. Khung cửa sổ còn chưa lắp thủy tinh có thể thấy Ưng Phi Phi đang ôm đầu gối ngồi xổm dưới đất.
Anh ta do dự một lúc vẫn chụp lại cảnh tượng này gửi cho Nghiên Thời Thất.
Sau khi làm xong, Thành Nghiệp Nam đi tới thử dò xét gõ cửa. Ưng Phi Phi kinh ngạc ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng, trên mặt vẫn còn vương nước mắt chưa khô.
Cô vừa nhìn thấy là Thành Nghiệp Nam cũng hơi hoảng hốt, lập tức nhận ra anh ta, "Giám đốc Thành?"
Thành Nghiệp Nam đẩy cửa đứng yên, rũ mắt nhìn Ưng Phi Phi, "Có cần giúp một tay không?"