Người Dấu Yêu

Chương 1337


Chương trước Chương tiếp

Hai mươi phút sau, Nghiên Thời Thất trố mắt nhìn Mặc Lương Vũ và Ưng Phi Phi.

 

Cô cầm chén nước lên nhấp một ngụm, chờ cảm xúc hơi lắng lại mới cười phì, "Cho nên, Tiểu Vũ giúp cậu giải vây à?"

 

Ưng Phi Phi liếc nhìn cậu chủ nhỏ bên cạnh, méo miệng gật đầu, "Nếu anh ấy không đến kịp thì chắc tớ chết chìm trong nước bọt của mọi người mất!"

 

"Ồ, bà Hồ này làm tớ được mở mang tầm mắt đấy." Nói xong, Nghiên Thời Thất lại nhăn trán, "Phi Phi, Công nghệ Vệ Trạch trả lại tiền cho cậu chưa?"

 

Ưng Phi Phi lắc đầu, "Hai ngày trước Tề Vệ
Trạch gọi cho tớ, nói là công ty vừa bắt đầu hoạt động, vốn lưu động tạm thời không đủ nên muốn xin hoãn một thời gian."

 

"Cái lý khỉ gì thế?!" Mặc Lương Vũ cười lạnh, "Cái gì có lợi đều cho bọn họ chiếm hết, đâu ra chuyện tốt như vậy?"

 

Ưng Phi Phi bắt gặp ánh mắt Mặc Lương Vũ thì lúng túng ngậm miệng.

 

Nghiên Thời Thất thấy Tiểu Vũ bất bình như chung kẻ thù thì cười khẽ, gật đầu phụ họa, "Tớ đồng ý với Tiểu Vũ. Nếu đã cắt đứt thì cứ giải quyết cho dứt điểm, cũng không cần nể nang mặt mũi gì nữa."

 

"Cậu thấy rồi đấy, nếu hôm nay mẹ anh ta có thể tới công ty làm ầm lên với cậu thì không biết sau này còn gây ra chuyện gì nữa đâu."

 

"Theo tớ thấy, nhân dịp này mình giải quyết hết một lần cho xong đi. Không chỉ đòi lại tiền bọn họ nợ cậu, đòi luôn cả khoản di động bị ném hỏng."

 

Mặc Lương Vũ nghe Nghiên Thời Thất nói thế thì hừng hực ý chí chiến đấu.

 

Không hiểu sao cậu ta lại nảy sinh một loại cảm giác mình đúng là đệ nhất thiên hạ!

 

Ưng Phi Phi nghe hai người nói vậy thì hít sâu một hơi, không ngần ngừ nữa: "Được, vậy nghe theo hai người. Tớ chưa xử lí những chuyện thế này bao giờ, hôm nay cũng là lần đầu tiên bị người ta đứng giữa đường chỉ thẳng vào mặt mà mắng."

 

"Tớ vẫn luôn quan tâm giúp đỡ gia đình bọn họ hết lòng, thế mà còn bị trách ngược lại là lỗi của tớ. Tớ cũng chịu đủ rồi!"

 

Nghiên Thời Thất đẩy chai nước khoáng đến trước mặt cô nàng, nhẹ nhàng nói: "Cậu cũng đâu muốn chuyện thành ra thế này đâu, đến nước này rồi, ai cũng không chịu nổi."

 

"Vừa hay lúc nãy Tiểu Vũ cũng đã ra mặt, hay là để Tiểu Vũ giúp một tay nhé? Được không, Tiểu Vũ?"

 

Mặc Lương Vũ nghiêm túc gật đầu, "Được chứ được chứ, em nghe anh Hai nói dạo này phòng làm việc của chị dâu rất bận. Chuyện nhỏ thế này không cần phiền chị, em rảnh lắm, giao cho em là được."

 

Nghiên Thời Thất cười khì, "Vậy cảm ơn cậu, khi nào xong chuyện thì bắt Phi Phi mời cậu ăn bữa cơm nhé!"

 

Mặc Lương Vũ kiêu ngạo hếch cằm lên trời, "Thế thì em phải ăn cái gì đắt đắt mới được."

 

Ưng Phi Phi rất cảm kích người đã ra mặt giúp mình, hào phóng vỗ đùi đét một cái: "Được, đắt mấy cũng chơi!"

 

Nghiên Thời Thất còn chưa phỏng vấn ứng viên xong, nói thêm vài câu với hai người họ rồi định quay lại phòng họp.

 

Mặc Lương Vũ hiểu ý đứng lên, "Chị dâu làm việc tiếp đi, em dẫn cô ấy đến Cục Cảnh sát làm biên bản trước. Chiều chị ở đây chờ bọn em nhé, đi ăn với nhau, em sẽ trao đổi tình huống cụ thể cho chị nghe!"

 

Nghiên Thời Thất gật đầu, "Ừ, nhưng mà đừng làm căng quá nhé Tiểu Vũ! Đòi lại phần của Phi Phi là được, cái gì không phải của chúng ta thì cũng không cần."

 

"Nhưng nếu Phi Phi mà phải chịu thiệt thòi thì chúng ta phải rành mạch rõ ràng với bọn họ mới được!"

 

Mặc Lương Vũ vỗ ngực tự đắc, "Chị dâu yên tâm, dám sờ đến râu hùm của Mặc Lương Vũ, bọn họ đúng là chưa thấy được ông vua con của Lệ Thành này mà!"

 

Nghiên Thời Thất: "..."

 

Cô đưa mắt nhìn theo Mặc Lương Vũ và Ưng Phi Phi ra ngoài, thầm cười trong lòng.

 

Hồ Bình Lệ là kiểu người không biết lí lẽ. Có lẽ cũng chỉ có người ngang ngạnh như Mặc Lương Vũ mới đối phó được bà ta thôi.

 

Nhưng không ngờ Tiểu Vũ lại nhiệt tình như vậy, chịu đứng ra đòi lại công bằng cho Phi Phi, có tiến bộ!

 

Đúng lúc này, Thành Nghiệp Nam cầm di động của Nghiên Thời Thất bước ra khỏi phòng họp, "Em có điện thoại này, chị Ba của em gọi."

Chương trước Chương tiếp
Loading...