CHƯƠNG 988: NGHIÊN THỜI THẤT, CÔ NÓI LÁO!
Khoảnh khắc trông thấy Lãnh Dịch Diêm, Nghiên Thời Thất bất giác phủ định suy đoán ban đầu.
Cô không hề cảm thấy cậu ta bị thôi miên.
Ánh mắt của người này vẫn phóng túng như thế, ngay cả nụ cười trên môi cũng y chang như cảnh tượng mới gặp ban đầu.
Nếu một người thật sự bị thôi miên, nhất định hành vi và ý thức sẽ có sự khác biệt nhỏ nhặt so với quá khứ.
Cô không hiểu rõ Lãnh Dịch Diêm, nhưng qua vài lần tiếp xúc, cũng có thể nhìn ra phần nào con người của đối phương.
Lãnh Dịch Diêm không hề thay đổi, ngoài việc nắm tay Ôn Tri Diên, tất cả hành động cử chỉ khác đều giống hệt lúc trước.
Có lẽ ánh mắt đánh giá của Nghiên Thời Thất quá mức chăm chú, cho nên Lãnh Dịch Diêm khẽ nghiêng người, chắn phía trước Ôn Tri Diên.
Lúc dắt cô ta tiến về phía trước, cậu ta nghênh đón ánh mắt của Nghiên Thời Thất rồi trêu đùa,
"Sao chị dâu Tần lại nhìn tôi như vậy? Đã lâu không gặp, nhớ tôi à?"
Nghiên Thời Thất lập tức nhíu mày. Cô chưa kịp lên tiếng thì Lãnh Dịch Trì đã giận dữ gầm lên, "Lãnh Dịch Diêm, em ăn nói cẩn thận!"
Chẳng lẽ thằng nhóc này không nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của chú Tư hay sao?
Tự tìm đường chết cũng phải có mức độ!
Bấy giờ, Nghiên Thời Thất nhìn Lãnh Dịch Diêm thật chăm chú, đoạn xoay người kéo khuỷu tay Tần Bách Duật rồi ngồi xuống.
Sau đó, cô bật cười thành tiếng, gương mặt tràn ngập giễu cợt, "Tôi chưa tới mức nhớ thương cậu, nhưng nhìn cậu nhiều hơn chẳng qua vì hiếu kì. Cậu dắt hung thủ từng có ý định giết Tranh Tranh tới đây, rốt cuộc cậu đói bụng ăn quàng tới mức nào!"
Câu nói của Nghiên Thời Thất thật sắc bén, chẳng hề nể nang.
Sự mỉa mai của cô khiến phòng khách trở nên lặng ngắt như tờ.
Lãnh Dịch Trì nhướng mày nhìn em trai, không bày tỏ ý kiến với chuyện này.
Tần Bách Duật cầm nước ấm từ trên bàn đưa cho Nghiên Thời Thất, dịu dàng nói, "Nếu đã là đói bụng ăn quàng, thì em đừng nhìn nữa, chướng mắt."
Nghiên Thời Thất nhận lấy cốc nước, cười nhã nhặn, "Anh Tư nói rất đúng!"
Lúc này, Ôn Tri Diên lúng túng đứng nguyên tại chỗ, chẳng biết nên làm gì.
Lãnh Dịch Diêm mấp máy môi, như muốn nói gì đó, nhưng Kiều Mục lạnh lùng quan sát ở bên cạnh lại lười biếng thay đổi tư thế, ngước mắt lên nhìn cậu ta.
Sau đó ánh mắt vô cùng có tính xâm lược của anh ta quét một vòng trên người Ôn Tri Diên, đưa ra kết luận, "Ánh mắt của chú Út nhà chị
Ba, đúng là kém quá. Nói cậu ta đói bụng ăn quàng đã là coi trọng lắm rồi!"
Lãnh Dịch Diêm nghiến răng ken két, cúi xuống che đi đáy mắt đen tối.
Ôn Tri Diên chực khóc níu lấy tay áo của cậu ta,
"Anh Diêm, chúng ta... đi thôi!"
Cô ta đồng ý về nước cùng cậu ta, không phải để những kẻ này sỉ nhục.
Đúng lúc đó, Lãnh Dịch Trì xoay lưng ngồi lên sô pha đơn, hất hàm nhìn Ôn Tri Diên, "Đến cũng đến rồi, bây giờ muốn đi, có phải quá muộn rồi không?"
"Anh Cả, em..."
Ôn Tri Diên chưa dứt lời, Lãnh Dịch Diêm đã kéo cô ta ra đằng sau, "Em không cần giải thích, nói nhiều cũng chẳng có ích lợi gì."
Nhìn xem, cậu ta giống hệt chúa cứu thế, ngăn cản tất cả lời lẽ mỉa mai vì Ôn Tri Diên.
Nghiên Thời Thất chứng kiến mọi chuyện, trong lòng như có ngọn lửa đang bùng cháy.
Ngón tay cầm cốc nước của cô siết chặt, cô từ từ thở ra, đảo mắt rồi nói kháy, "Lời anh rể nói không sai, các người đã tới thì mau ngồi xuống đi."
"Nhỡ đâu cô Ôn trách chúng tôi đối xử không chu đáo, lại thuê sát thủ ra tay với chúng tôi, vậy thì không đáng."
Thần kinh của Ôn Tri Diên như bị châm chích, cô ta bước ra từ sau lưng Lãnh Dịch Diêm, viên mắt đỏ bừng chỉ vào Nghiên Thời Thất, "Cô nói láo, tôi làm thế lúc nào..."
"Tôi nói láo?" Ôn Tri Diên chưa dứt lời, Nghiên Thời Thất đã cắt ngang, hỏi ngược lại, rồi đứng dậy.
Cô đi vòng qua bàn nước, lạnh mặt bước từng bước về phía đối phương.
Lãnh Dịch Diêm thấy cô đến gần, bèn cau mày,
"Chị dâu Tư..."
"Cậu im đi!" Nghiên Thời Thất quát, lườm cậu ta một cái, dừng lại trước mặt Ôn Tri Diên.