CHƯƠNG 1432: LÔI TIỂU NGŨ NGOAN NGOÃN
Từ trước đến nay, Đường Diệu Tuyết và Lôi Tiểu Ngũ vẫn luôn ngứa mắt nhau. Đường Diệu Tuyết thấy cậu ta công khai mỉa mai mình tức đến đỏ cả mắt, nhưng ngại hai vị phụ huynh vẫn đang ngồi đây, nên cô ta không dám tùy tiện nổi điên.
Lôi Tiểu Ngũ sao không biết cô ta đang cố nhẫn nhịn. Cậu ta cười khẩy, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, "Đúng rồi, tôi nghe nói hai ngày trước du thuyền của cô bị đốt hết rồi, thế đã tìm được thủ phạm chưa?"
"Tiểu Ngũ, Diệu Tuyết là chị dâu tương lai của con, con không được vô lễ!" Hoắc Tâm Liên trừng mắt cảnh cáo con trai.
Lôi Tiểu Ngũ bĩu môi, "Chị dâu tương lai? Chuyện tương lai ai có thể nói chắc được. Hơn nữa, cô ta còn chưa bước chân vào nhà này đã mặt nặng mày nhẹ với em trai của anh Cả rồi, đến lúc cô ta được cưới về rồi lại không bắt nạt con đến chết chắc?"
Đường Diệu Tuyết: "..."
"Tiểu Ngũ, con..." Hoắc Tâm Liên đang muốn nói thì Lôi Hạc Đình đã day trán lên tiếng, "Thôi đi, đừng đôi co nữa, ngồi xuống đi."
Lôi Tiểu Ngũ trợn mắt một cái rồi mới khệnh khạng bước tới ngồi xuống cạnh Lôi Duệ Tu.
Cậu ta nhìn tách trà trên bàn chưa hề được Lôi Duệ Tu động đến, tự nhiên bưng lên đưa tới trước mặt Lôi Duệ Tu, "Anh Cả, uống trà đi."
Bây giờ anh Cả của cậu ta đang là người mù đấy.
Hôm nay không khí rất khô, chắc anh ấy khát lắm rồi.
Lôi Duệ Tu nhận tách trà nhấp một ngụm. Lôi Tiểu Ngũ lại bắt đầu đều giọng nói mát, "Mà chị dâu tương lai còn chẳng biết đưa trà cho anh trai tôi luôn, cần cô làm quái gì cơ chứ!"
Bị Lôi Tiểu Ngũ châm chọc hết lần này đến lần khác, sắc mặt Đường Diệu Tuyết càng lúc càng đen như đít nồi.
Cô ta cắn môi, dịu dàng yểu điệu nhìn Lôi Duệ Tu đang uống trà, giọng nghèn nghẹn nói, "Anh Lôi, xin lỗi anh, em..."
"Xin lỗi thì có tác dụng gì? Đây là nhà họ Lôi, cô tưởng ở đây mình vẫn là cành vàng lá ngọc chắc?"
"Lôi Tiểu Ngũ, trật tự đi!"
Lôi Tiểu Ngũ châm chọc Đường Diệu Tuyết ngay trước mặt mọi người khiến Hoắc Tâm Liên rất không hài lòng. Bà ta vỗ mạnh tay xuống bàn trà, nghiêm mặt mắng một câu.
Lôi Tiểu Ngũ rụt cổ dựa lưng vào ghế dựa, vẫn cố lầm bầm thêm một câu: "Không biết bọn con là con mẹ hay Đường Diệu Tuyết mới là con ruột của mẹ nữa."
Lôi Hạc Đình nghe rõ tiếng lầm bầm của Lôi Tiểu Ngũ nhưng vẫn lờ đi như không hay không biết, tiếp tục uống trà.
Sắc mặt Hoắc Tâm Liên lúc này đã rất cau có rồi, bà ta chợt thở dài, nói với Lôi Hạc Đình ngồi cạnh: "Ông Đình, tôi có chuyện này muốn nói riêng với ông."
"Được, ra sân sau rồi nói."
Lôi Hạc Đình thả tách trà xuống, đứng dậy đi ra sân sau sảnh Nguyệt Hoa, bước tới cửa rồi lại quay lại dặn dò, "Mấy đứa ngồi yên đây chờ."
"Vâng, ba mẹ đi nhanh về nhanh nhé!" Lôi Tiểu Ngũ ngoan ngoãn hướng về phía cửa, cúi người chào.
Lôi Hạc Đình bất lực lắc đầu, cùng Hoắc Tâm Liên ra đình nghỉ chân ở sân sau.
Dưới hàng mái cong của đình nghỉ, Hoắc Tâm Liên đứng thẳng trước mặt Lôi Hạc Đình, "Sao ông lại nói muốn hoãn hôn lễ của hai đứa nó ngay trước mặt Diệu Tuyết? Ông không thấy Diệu Tuyết tủi thân sắp khóc rồi à? Còn Tiểu Ngũ nữa, đúng là bị chiều hư rồi, dám chọc tức cả chị dâu mình."
Lôi Hạc Đình khoanh tay trước ngực nhìn người phụ nữ giỏi giang từng trải trước mặt mình, yết hầu khẽ nhấp nhô, thở dài một hơi, "Tất nhiên là tôi có lí do của mình, mấy ngày này bà ra ngoài công tác vất vả rồi."
Mắt Hoắc Tâm Liên lóe lên, nhìn chằm chằm vào Lôi Hạc Đình không chớp mắt.
Cho dù đã hơn ba mươi năm trôi qua, nhưng trong mắt bà ta, người đàn ông trước mặt vẫn mang dáng vẻ khiến bà ta phải mê mẩn năm nào.
"Ông Đình, Diệu Tuyết là vị hôn thê tôi chọn cho Tiểu Duệ, cả Nam Hải này cũng chỉ có Diệu Tuyết mới xứng với con trai chúng ta. Chúng ta cứ lần lữa đám cưới này mãi thì con gái nhà người ta phải đối mặt với sự thắc mắc của người khác thế nào?"
Hoắc Tâm Liên cố ý dịu giọng muốn thuyết phục Lôi Hạc Đình, để ông thay đổi ý định.