Người Dấu Yêu

Chương 953


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 953: CÓ THỂ GIẢM BỚT TRIỆU CHỨNG NÔN NGHÉN KHÔNG?

 

Đường nét khuôn mặt Tần Bách Duật căng chặt, anh không nói lời nào đưa nước cho cô súc miệng. Đợi tới khi thấy cô đã hết nôn nghén thì anh mới bế cô trở về giường.

 

Anh đau lòng xoa nhẹ trán cô, một lớp mồ hôi mịn lập tức dính ướt đầu ngón tay anh.

 

Nghiên Thời Thất ôm bụng thở ra một hơi dài, nhíu nhíu chóp mũi rồi mới khàn giọng nói:
"Anh Tư, em muốn đi bệnh viện..."

 

Ánh mắt anh lập tức đông cứng lại, lộ ra vẻ sốt ruột nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, bờ môi mỏng mím tới trắng bệch: "Em sao rồi? Khó chịu sao?"

 

Nghiên Thời Thất vuốt tóc, thầm biết có lẽ lời mình nói đã dọa tới anh.

 

Cô hơi nhổm người dậy chui vào lòng anh, giọng nói không chắc chắn, "Em không khó chịu, anh đừng lo lắng. Em chỉ muốn đi siêu âm thôi. Đã qua hai tháng, chắc có thể nghe tim thai rồi."

 

Mấy ngày nay cô cứ lo đuổi theo lịch trình, mà trận nôn bất thình lình sáng nay đã nhắc nhở cô phải đi khám thai kì.

 

"Được, để anh sắp xếp!" Giọng Tần Bách Duật cũng khàn khàn theo.

 

Nghiên Thời Thất nằm trong lòng anh gật đầu,
"Hôm nay hoặc ngày mai đều được, cũng không cần gấp lắm đâu."

 

"Ừm, trời còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi."

 

Tần Bách Duật ôm cô rồi đặt một nụ hôn lên trán cô. Anh thấy cô nôn xong thì tinh thần uể oải cho nên trong mắt lộ ra sự cưng chiều tha thiết.

 

Chưa tới năm phút sau, Nghiên Thời Thất đã ngủ say trong lồ ng ngực anh.

 

Anh đợi hô hấp của cô đều đặn hơn mới lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.

 

***

 

Tám giờ sáng, Lâm Dục, bác sĩ riêng của nhà họ
Tần đã xuất hiện trong phòng khách của Vịnh
Lâm Hồ.

 

Trên mặt anh ta lộ vẻ buồn ngủ, nhưng vẫn phải cố gắng nâng cao tinh thần nhìn người đàn ông đối diện, "Cậu Tư, tôi đã gọi điện thoại cho Trung tâm mẹ và bé rồi. Mười giờ sáng chúng ta qua thẳng bên đó là được."

 

"Ừm."

 

Sắc mặt Tần Bách Duật vẫn nặng nề, chỉ khẽ đáp lại một tiếng.

 

Lâm Dục gãi đầu, không hiểu được ý của anh cho nên lại hỏi tiếp, "Anh còn có yêu cầu gì khác không?"

 

"Giữ bí mật!"

 

Lâm Dục gật đầu, "Không thành vấn đề. Trung tâm mẹ và bé Mục Hòa là bệnh viện tư cao cấp, toàn bộ đều là phòng VIP, tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện cô Tư mang thai ra ngoài đâu."

 

Tần Bách Duật nghe thấy vậy, hai hàng chân mày mới giãn ra, khẽ gật đầu, rồi lại im lặng lần nữa.

 

Lâm Dục thấy cậu Tư nhà mình tâm sự nặng nề bèn xoa mặt rồi lên tiếng an ủi: "Cậu Tư, anh đừng lo lắng quá, người mang thai đều phải trải qua chuyện này mà."

 

Tần Bách Duật suy nghĩ một lúc nói, "Có thể giảm bớt triệu chứng nôn nghén của cô ấy không?"

 

"Vấn đề này... Hiện giờ chưa có phương pháp nào cả. Bởi vì mỗi người có thể chất khác nhau, nhưng chỉ cần chịu đựng qua bốn năm tháng là sẽ khá hơn thôi."

 

Lâm Dục vừa dứt lời đã cảm thấy sau ót mình chợt có cơn gió lạnh thổi qua.

 

Anh ta chớp mắt vài cái, rồi ngước mắt lên đón nhận tầm mắt từ phía đối diện bắn tới. Tại sao anh ta lại cảm thấy vẻ mặt kia của cậu Tư là đang nghi ngờ thân phận bác sĩ của mình thế nhỉ?!

 

Lâm Dục đè nén phiền muộn xuống đáy lòng, gãi đầu nói, "Ừm, đợi lát nữa tới Trung tâm mẹ và bé, tôi sẽ hỏi đàn chị của mình xem có biện pháp nào tốt không."

 

Nghe vậy, sắc mặt Tần Bách Duật mới dịu xuống, "Được."

 

Lâm Dục: "..."

 

Một bác sĩ ngoại khoa như anh ta lại bị sử dụng như bác sĩ phụ sản. Mẹ nó chứ, thật sự không còn ai khác sao.

 

***

 

Chín rưỡi sáng, mấy người Nghiên Thời Thất ngồi xe đi tới Trung tâm mẹ và bé.

 

Nhân lúc trên xe, cô gọi điện thoại cho Thành Nghiệp Nam, ngỏ ý mình sẽ tới hiện trường hoạt động muộn một chút. Nếu như bên đối tác có phê bình kín đáo thì cứ để cho Kỷ Tố Tân ứng phó thay cô.

 

Thành Nghiệp Nam không nói nhiều đã lập tức đồng ý yêu cầu của cô.

 

Lúc sắp đến bệnh viện, Tần Bách Duật nhận được một cuộc gọi, là Trác Hàn gọi tới. Giọng anh ta trong điện thoại có vẻ rất sốt ruột, "Tổng Giám đốc, cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế lại tới công ty, nói là muốn tìm người đại diện pháp luật phối hợp điều tra."

Chương trước Chương tiếp
Loading...