Người Dấu Yêu

Chương 1255


Chương trước Chương tiếp

Nói tới câu cuối cùng, chú Cổ gần như quát lên.

 

Anh hoàn toàn không ngờ một người danh tiếng lẫy lừng như bà cụ Tống lại là đầu sỏ gây ra mọi chuyện.

 

Bà ta biết hết tất cả, nhưng vẫn đặt nhà họ Tống vào vị trí người bị hại.

 

Bà cụ Tống thoáng thảng thốt trước nét mặt dọa dẫm của chú Cổ, rồi nhíu mày, hơi thở gấp gáp, không nói một tiếng nào.

 

Chú Cổ đứng không vững, cơ thể hơi lảo đảo, "Bà Tống, có phải bà không ngờ được tôi vẫn còn sống phải không? Có đúng là bà cho rằng nhà họ Tần hại chết Tống Bình Viễn không?"

 

"Vậy nên bà mới tự tung tự tác gây khó dễ cho nhà họ Tần? Nếu tôi thật sự chết rồi, thì đúng là nhà họ Tần phải gánh vác thù hận và chỉ trích từ nhà họ Tống mấy người."

 

"Đáng tiếc... Bà Tống, tôi vẫn còn sống trở về, chính là để đối chất trực tiếp với bà. Bà dám nói bà không biết mấy chuyện này không?"

 

"Tôi vốn nên chết từ mười lăm năm trước rồi! Là vì tôi mềm lòng, nên mới dẫn tới cái chết oan uổng của ba mẹ mình. Chính vì tôi, nên nhà họ Tần mới xảy ra loạn lớn. Chính vì tôi, nên Tiểu Tứ mới suýt nữa bị hại."

 

"Biết bao nhiêu sai lầm, đều là do tôi. Sao bà không để tôi được yên lòng chờ chết? Bà cứ sai khiến cháu trai bà đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu nhà họ Tần làm gì? Tôi đã là kẻ tội đồ rồi. Sao bà không để yên cho tôi chuộc tội?"

 

"Rốt cuộc nhà họ Tần có lỗi gì với mấy người? Bà đã từng gặp ba mẹ tôi rồi. Bọn họ đều vô cùng tôn kính ngưỡng mộ bà. Sao bà có thể lòng lang dạ sói tiếp tục hãm hại con cái của họ hả?"

 

Nói xong lời cuối cùng, chú Cổ gần như khóc không thành tiếng.

 

Không ai có thể hiểu được nỗi đau đớn của anh. Cũng không ai có thể chia sẻ gian khổ của anh.

 

Đúng như lời anh đã nói, anh là một kẻ đáng chết, thế mà ông trời lại bắt anh phải sống sót sau vụ tai nạn kia.

 

Đã không chết được, vậy phải chịu sống trong đày đọa!

 

Anh không chịu chữa trị, là vì muốn dùng những nỗi đau đớn thống khổ nhất trên đời này để tự dằn vặt mình.

 

Tất cả sai lầm đều từ anh mà ra. Anh muốn dùng quãng đời còn lại, ngày ngày sống trong sự hành hạ của thể xác và tinh thần để chuộc tội.

 

Không một ai sai! Bởi vì Tần Bách Phong anh là cội nguồn của tội lỗi!

 

Tiếng khóc thảm thiết của chú Cổ xuyên thẳng vào tâm trí mỗi người.

 

Anh sống được chăng hay chớ mười lăm năm, cuối cùng vẫn tự mình phải xé bức màn bí mật năm đó, từng lời từng chữ thấm đẫm đau đớn đối chất với nhà họ Tống.

 

Không một ai lên tiếng, bởi vì tất cả đều choáng váng.

 

Chú Cổ cực kì đau khổ, cơ thể run rẩy nghiêng qua bàn trà bên cạnh.

 

Anh bịt một bên mắt còn tròng, khàn giọng nghẹn ngào nói, "Rõ ràng là tôi đã định mang theo tất cả xuống mồ. Là nhà họ Tống mấy người ép tôi!"

 

"Nếu không vì bà, thì tôi sẽ không nói chuyện này ra. Tôi muốn để lại mặt mũi cho chú Bình Viễn. Là tự mấy người không cần."

 

"Vì sao không thể bỏ qua cho nhà họ Tần hả? Mặc dù cái chết của chú Bình Viễn cũng là do tôi mà ra, nhưng chẳng lẽ bà không sai? Nhà họ Tống không sai?"

 

"Tôi mất đi ba mẹ, mất đi anh em nhà họ Tần, mất đi tất cả mọi thứ tôi đang có. Tôi trở thành một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ. Tôi đã bao giờ tìm đến nhà họ Tống của bà đòi lại công bằng không?"

 

"Bà hận nhà họ Tần hại Tống Bình Viễn. Còn tôi... cũng hận bà! Bà mang danh người đàn bà thép nhà họ Tống, cả đời sống ngoài ánh sáng rực rỡ, hưởng thụ đủ lời ca tụng. Nhưng bà có nhớ bà đã từng làm gì không?"

 

"Bà còn nhớ tại sao năm xưa Tiểu Tứ nhà chúng tôi bị người ta bắt đến vùng núi xa xôi kia hay không? Hả? Tống Lưu thị, bà sống nhiều năm trong nhà họ Tống, trong tay bà không có mạng người sao?"

 

"Năm xưa Tiểu Tứ chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, vậy mà bà nỡ lòng nào bày mưu đặt kế cho đối thủ nhà họ Tần hại hãm em ấy. Bà còn biết cái gì gọi là lương tri không?"

 

Chỉ một cuộc nói chuyện, mà lần lượt từng sự thật bị chú Cổ nói ra phanh phui.

 

Điều làm cho người nhà họ Tần khó tin nhất là câu cuối cùng của chú Cổ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...