Người Dấu Yêu

Chương 1273


Chương trước Chương tiếp

Ôn Nhĩ Hoa bưng tách trà đưa cho Kiều Viễn Chính, "Anh sai rồi, ngay từ ban đầu em đã không định qua lại thân thiết với Tống Kỳ Ngự."

 

"Anh không nghe nói à? Thời gian này cậu ta vẫn luôn nhằm vào cậu tư Tần và nhà họ Tần. Nếu cậu ta chủ động hỏi, vậy em càng phải kể khổ về những gì cậu tư Tần đã trải qua. Chỉ có như thế mới có thể khiến cậu ta càng thêm mất tinh thần và chán nản."

 

"Hôm qua em thấy rất rõ, sau khi nghe những chuyện Tần Bách Duật gặp phải, Tống Kỳ Ngự như bị sét đánh vậy. Nếu vì vậy mà lương tâm cậu ta trỗi dậy, không nhằm vào cậu tư Tần nữa, thì chúng ta cũng có công lớn mà!"

 

Kiều Viễn Chính đang nhận tách trà bỗng hơi run tay, ánh mắt lóe sáng, sau đó cười trêu Ôn Nhĩ Hoa, "Chà chà, khó trách khó trách, bà nhà thân mến, đầu óc của em đúng là còn đứng trên cả đám đàn ông đấy!"

 

Ôn Nhĩ Hoa và Kiều Viễn Chính nhìn nhau cười. Bà ta cầm tách trà của mình lên nhấp một ngụm, ánh mắt xa xăm, "Ơn nghĩa của nhà họ Tần còn đáng giá hơn cả một nhà họ Tống nhiều!"

 

***

 

Một giờ chiều, đoàn xe nhà họ Tần đã tới Bệnh viện Lệ Thành.

 

Dọc đường đi, Nghiên Thời Thất và Ninh Á ngồi sau xe Lincoln, còn anh Tư vẫn luôn ngồi cùng chú Cổ trên xe cứu thương.

 

Đoàn xe rầm rộ dừng ngoài cửa bệnh viện thì đã thấy một nhóm y bác sĩ sẵn sàng đứng chờ.

 

Lúc Nghiên Thời Thất xuống xe, Ninh Á ở sau lưng cô khẽ thì thầm, "Thật ra, tôi cảm thấy bệnh tình chú Cổ đã khó mà chữa được!"

 

Nghiên Thời Thất quay đầu nhìn, thấy Ninh Á có vẻ ảo não thì chỉ biết thở dài, "Chỉ cần có hi vọng thì đều đáng thử một lần mà!"

 

Ninh Á nén lại mấy lời bi quan, gắng gượng nở nụ cười, "Cô nói đúng, chúng ta vào thôi."

 

Chú Cổ tạm thời được bố trí ở phòng bệnh VIP khu nội trú khoa Ngoại.

 

Không ít chủ nhiệm của các khoa kéo tới phòng bệnh thăm khám cặn kẽ cho anh.

 

Bên phòng chờ bên cạnh, Nghiên Thời Thất ngồi bên cửa sổ nhìn vườn hoa phía dưới, suy nghĩ mông lung.

 

Lát sau, một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô.

 

Cô quay đầu thì thấy ánh mắt sâu thẳm của anh Tư.

 

"Em mệt không?" Anh xót xa hỏi một câu, ngón tay mạnh mẽ siết vai cô.

 

Nghiên Thời Thất đứng lên lắc đầu, "Không mệt, lúc ở trên xe mải nói chuyện với Ninh Á nên thời gian qua nhanh lắm."

 

Nói xong cô hơi nghiêng người nhìn anh Cả và chị dâu đứng cách đó không xa, nghĩ một lát rồi hỏi: "Dọc đường, anh Hai có nói chuyện gì với anh không?"

 

Tần Bách Duật kéo cô ngồi xuống, khẽ thở dài gật đầu, "Nói vài chuyện. Năm đó ở Parma chú Mạc đã nhận ra anh ấy rồi. Chỉ là anh ấy cầu xin mãi, chú Mạc mới đồng ý giấu giúp."

 

Nghiên Thời Thất giật mình, xót xa nhìn anh, "Thật ra... nếu người thân của em thay đổi đến vậy thì em cũng không nhận ra được."

 

Cô nói như vậy là vì không muốn anh Tư cảm thấy áy náy trong lòng.

 

Anh ở Parma suốt bao nhiêu năm mà bây giờ mới biết sự thật. Chắc chắn anh rất khó chịu vì không nhận ra được anh Hai của mình.

 

Tần Bách Duật biết được cô đang an ủi mình, dịu dàng nhìn cô, "Em lo anh nghĩ quẩn sao?"

 

Nghiên Thời Thất lặng lẽ gật đầu, "Ừm, đúng là hơi lo, nhưng nếu anh nói được như vậy thì chắc đã nghĩ thông rồi."

 

Anh tư Tần nhìn dáng vẻ lanh lợi của cô, khẽ vuốt ve gương mặt cô, "Có nghĩ thông hay không cũng không thay đổi được tình trạng bây giờ. Thay vì tốn thời gian suy nghĩ thì chi bằng cứ quý trọng điều trước mắt."

Chương trước Chương tiếp
Loading...