Người Dấu Yêu

Chương 1106


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1106: SAO CON CÓ THỂ NÓI NHƯ VẬY CHỨ?

 

Câu nói của Lãnh Dịch Diêm làm cho đám phóng viên bắt được tin tức quan trọng.

 

Bọn họ còn định hỏi thêm vài câu, nhưng nhân viên y tế và bảo vệ bệnh viện đã tới cửa rồi.

 

Phóng viên xông vào phòng bệnh không phải là chuyện nhỏ.

 

Trong nháy mắt, tình huống vô cùng hỗn loạn.

 

Bảy, tám bảo vệ bao vây đám phóng viên, liên tục ngăn cản bọn họ quay chụp và chất vấn.

 

Vì tính chất ác liệt của sự việc, phía bệnh viện thậm chí còn khởi động chế động khẩn cấp, gọi cả cảnh sát quản lý khu vực tới đây.

 

Nửa tiếng sau, phòng bệnh yên tĩnh trở lại.

 

Lãnh Dịch Diêm đứng ở đầu giường, nhíu chặt đôi mày rậm, không nói một lời nào, bầu không khí căng thẳng.

 

Năm bệnh nhân cùng phòng khác háo hức quan sát. Tuy không ai lên tiếng hỏi, nhưng trên mặt người nào cũng đầy vẻ tò mò và dò xét.

 

Vừa rồi bọn họ đều nghe được hết mấy câu hỏi mà đám phóng viên đặt ra.

 

Không ngờ người đàn bà kia lại là mẹ nuôi của một ngôi sao.

 

Lúc này, bà Liên chán chường ngồi cuối giường, mặt mày tái mét, giống như quả cà tím phơi sương.

 

Bà ta không thể nào ngờ đám phóng viên kia lại tìm được phòng bệnh của con gái.

 

Nghĩ đến đây, bà ta nhìn Lãnh Dịch Diêm bằng ánh mắt u oán, "Tiểu Lãnh, cậu vừa xuống dưới hút thuốc, chẳng lẽ không nhìn thấy đám phóng viên kia sao?"

 

Lãnh Dịch Diêm nghe vậy thì nhướng mày lên, thờ ơ nói, "Nhìn thấy."

 

"Vậy sao cậu không ngăn cản bọn họ? Nếu cậu ngăn cản từ trước thì bọn họ đã không vào được rồi."

 

Bà Liên nói với thái độ đương nhiên, quả thật là làm trò cười cho thiên hạ.

 

Ngay cả Ôn Tri Diên cũng nghe không nổi nữa, "Anh Diêm chỉ đi xuống nhà hút thuốc thôi. Hơn nữa, chỉ có một mình anh ấy, sao có thể ngăn nhiều phóng viên như vậy được."

 

Cô ta vừa dứt lời thì Lãnh Dịch Diêm đã vỗ vỗ lên vai cô ta, sau đó lườm bà Liên, châm chọc: "Tôi đúng là có nhìn thấy phóng viên, nhưng tôi không ngờ bọn họ tới phỏng vấn bà."

 

Bà Liên nghẹn họng, hậm hực ngậm miệng.

 

Ôn Tri Diên thấy bà ta vẫn có vẻ bất mãn thì nhíu mày bênh vực cho Lãnh Dịch Diêm, "Bọn họ xông tới đây, còn không phải là vì buổi họp báo kia của mẹ sao? Bây giờ bọn họ đã biết mối quan hệ của con và mẹ rồi, không biết bọn họ sẽ viết lung tung gì nữa. Mấy ngày tới, mẹ đừng quay lại phòng bệnh của con nữa."

 

Bà Liên hoảng hốt ngẩng đầu, "Con gái, mẹ..."

 

Ôn Tri Diên quay mặt đi, rõ ràng không muốn nghe bà ta giải thích.

 

Nếu không phải bà ta tự tìm tới đây, thì sao phóng viên có thể chạy theo bà ta đến phòng bệnh khoa ngoại để phỏng vấn chứ?

 

Đều là tai vạ do bà ta gây ra, thế mà còn không biết xấu hổ đi trách anh Diêm không ngăn cản.

 

Bà Liên bị giọng điệu của Ôn Tri Diên chọc cho đau nhói, khó tin nhìn cô ta, "Con gái, sao con có thể nói như vậy chứ? Mẹ làm mấy việc kia, còn không phải là vì gia đình chúng ta sao? Hiện giờ ba của con..."

 

"Ba đã bệnh nặng vậy rồi, mẹ mau về với ba đi!"

 

Ôn Tri Diên mạnh mẽ cắt ngang lời nói của bà Liên. Trong lúc nói chuyện, gương mặt cô ta không che giấu vẻ chống đối.

 

"Con gái..."

 

Bà Liên còn muốn giải thích, nhưng Lãnh Dịch Diêm đã đứng dậy, đuổi khách với thái độ lạnh nhạt: "Mời bà đi về cho. Cô ấy cần nghỉ ngơi."

 

Cậu ta vừa dứt lời, Ôn Tri Diên đã tiện tay kéo chăn lên, xoay người quay lưng lại với bà Liên.

 

Thấy cảnh này, bà Liên mặt mày ỉu xìu, do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn chán nản ra khỏi phòng bệnh.

 

Bà ta bước nhanh ra ngoài, hơi thở phập phồng dữ dội. Lúc đi tới chỗ rẽ cầu thang không người, bà ta lấy điện thoại ra, ấn gọi một dãy số lạ.

 

Qua ba tiếng chuông đổ, điện thoại kết nối, bà Liên lập tức lo lắng hỏi: "Vừa rồi có phóng viên chạy tới bệnh viện. Bọn họ có viết lung tung không?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...