Người Dấu Yêu

Chương 1087


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1087: ANH SẼ LUÔN Ớ PHÍA SAU BẢO VỆ CÔ

 

Tần Bách Duật nhìn sang Trác Hàn, "Cậu ra ngoài đi."

 

Trác Hàn gật đầu lia lịa, sau khi ra khỏi phòng làm việc mới thở phào một hơi.

 

Chuyện hôm nay quá bất ngờ, khi trung tâm tin tức của Tần thị biết tin thì buổi họp báo đã diễn ra rồi.

 

Đây là âm mưu bôi nhọ đã được tính toán từ trước, khiến người ta không kịp trở tay.

 

Nhưng mà... nhà họ Nghiên đúng là không biết tự lượng sức mình!

 

Buổi họp báo này không chỉ kéo cô chủ xuống nước, mà vô hình trung còn bôi nhọ cả nhà họ Tần nữa.

 

Cái gì gọi là "Sau khi làm dâu nhà giàu thì đoạn tuyệt quan hệ" cơ chứ? Lời nói vô căn cứ kiểu này mà cũng có người tin, đúng là quá ngu!

 

Trác Hàn đứng ngoài liếc nhìn cánh cửa đã đóng chặt, thở dài bước về phía thang máy.

 

Anh ta phải qua trung tâm tin tức một chuyến. Đến lúc phải quản lý mạng Internet rồi.

 

Trong văn phòng Tổng Giám đốc, Nghiên Thời Thất đứng trước mặt Tần Bách Duật gãi nhẹ lòng bàn tay anh, "Anh đừng lo, em không sao đâu."

 

Cô có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và nghiêm túc của anh Tư, nên vội mở lời dỗ dành.

 

Tần Bách Duật không biết nên làm thế nào với cô, khẽ kéo cô ngồi vào lòng mình, "Thật không sao chứ?"

 

Nghiên Thời Thất cười tủm tỉm gật đầu, "Em ổn vô cùng ấy chứ! Thật ra em đã sớm đoán được việc bà Liên sẽ ra mặt. Nhưng mà em không ngờ bọn họ lại tổ chức họp báo lên án công khai, quả thật cũng ngạc nhiên lắm đấy."

 

Nghe thấy hai chữ "bà Liên", nét mặt Tần Bách Duật âm u lạnh lẽo, "Gan bà ta cũng to thật."

 

"Em cũng cảm thấy vậy!" Nghiên Thời Thất gật theo như thật.

 

Cô ngồi trên đùi Tần Bách Duật, đặt tay lên vai anh, chớp mắt áy náy nói: "Mấy lời của bà ta hôm nay rõ ràng cũng liên lụy tới nhà họ Tần. Em có nên gọi điện xin lỗi anh Cả không?"

 

Dù sao cũng là chuyện xấu do người từng là mẹ nuôi của cô gây ra. Nhà họ Tần yên ổn ở Lệ Thành bao lâu nay chưa bao giờ bị bôi nhọ như vậy.

 

"Không cần!" Tần Bách Duật ôm vòng eo mềm mại của cô, khẽ thở dài: "Anh ấy không phải người không biết lí lẽ. Anh đã nói anh ấy tạm thời bây giờ đừng ra mặt. Nếu em sớm đoán được thì hẳn sẽ có kế hoạch rồi đúng không?"

 

Nghiên Thời Thất trầm ngâm một lát, "Vâng, lần này em sẽ khiến bà Liên phải nhìn nhận thực tế. Không chỉ thế, em còn muốn tóm được người đứng sau lưng bà ta."

 

"Em và nhà họ Nghiên đã không còn dính líu gì tới nhau từ mấy tháng trước rồi, vậy mà bây giờ đối phương lại lợi dụng bệnh tình của ông Nghiên để công kích em, thủ đoạn không được thông minh cho lắm."

 

Nghiên Thời Thất nở nụ cười mỉa mai, hi vọng sau chuyện này bà Liên có thể hiểu được cái gì gọi là "Biết vậy đã chẳng làm!".

 

Tần Bách Duật ngắm gương mặt lạnh lùng của cô, đưa tay vén lọn tóc vương bên môi cô lên, khẽ nở nụ cười, "Nói anh nghe thử kế hoạch của em xem nào?"

 

"Kế hoạch ấy à."

 

Nghiên Thời Thất giả vờ cười thần bí. Bỗng nhớ tới chuyện Ôn Tranh, cô lập tức đổi đề tài, mặt mày rạng rỡ nói với anh: "Đúng rồi, vừa nãy Tranh Tranh gọi cho em đấy, chị ấy bảo sẽ về trong hôm nay!"

 

Nếu biết trước một buổi họp báo của bà Liên đã có thể khiến Tranh Tranh chủ động xuất hiện thì cô đã tự bịa ra vài tin tức xấu dụ chị ấy ra từ lâu rồi.

 

Tần Bách Duật hứng thú nhướng mày, "Chị gái em về rất đúng lúc."

 

Nghiên Thời Thất kiêu ngạo gật đầu, "Nói thật, nếu Tranh Tranh không về thì kế hoạch của em không thể được thực hiện hoàn hảo được. Bây giờ thì tốt rồi, có Tranh Tranh ở đây, rất nhiều chuyện đều trở nên dễ dàng hơn nhiều."

 

"Anh rất mong đợi đấy!" Tần Bách Duật tán thưởng nhìn cô, không hỏi tiếp nữa.

 

Nói cho cùng, bất kể cô muốn làm gì, cho dù có thuận lợi hay không anh cũng sẽ đứng ngay phía sau bảo vệ cô.

Chương trước Chương tiếp
Loading...