CHƯƠNG 1153: CÔ CÓ CẢM NHẬN ĐƯỢC TẤM LÒNG TÔI DÀNH CHO CÔ KHÔNG?
Lúc này, nhìn dáng vẻ đờ đẫn của Ôn Tri Diên, Lãnh Dịch Diêm hài lòng nhếch môi cười nhạt, "Cô chạy trốn đến Malaysia nhờ sự trợ giúp của nhà họ Trang, đúng lúc cho tôi đường tắt để lấy được thuốc gây ảo giác."
"Thứ đó không thể mua trong nước, nếu không vì cô, tôi cũng không tốn số tiền lớn để mua nhiều như vậy."
"Tôi vì cô đấy, có cảm động không? Còn vết thương trên bụng cô, cũng do chính tay tôi rạch."
"Tôi đi một vòng lớn như vậy, nhẫn nhịn sự ghê tởm để ở bên cô mỗi ngày, sao tôi có thể không thu lời?"
"Dù cô yêu tôi, tôi cũng muốn cô phải chịu nỗi đau xác thịt từng giây từng phút. Miệng vết thương rách đau lắm phải không?"
"Lần đầu anh hai Kiều đá vào chân tôi, tôi hoàn toàn có thể tránh, nhưng tôi không làm vậy, mục đích chính là để đập mạnh lên người cô, khiến vết thương rách toạc."
"Sau khi cô ngủ, tôi mở cửa sổ, chính vì muốn vết thương của cô nhiễm trùng, lâu lành."
"Trong nhà vệ sinh, cô tắm rồi bị ngã, là do tôi cố ý sai người đổ sáp lên sàn. Lúc ấy tôi còn nghĩ nhất định không thế để cô ngã chết, nếu không tôi tìm ai báo thù đây?"
"Ôn Tri Diên, tôi để tâm cô như vậy, cô có cảm nhận được tấm lòng tôi dành cho cô không?"
Câu nói này của Lãnh Dịch Diêm làm sáng tỏ tất cả những điểm bất hợp lí trước kia.
Mọi việc cậu ta làm, cùng lúc giày vò Ôn Tri Diên, thật ra cũng chính là giày vò bản thân mình.
Đương nhiên cậu ta đã nghĩ tới hậu quả, nhưng dù bị cô lập xa lánh, cậu ta cũng muốn dũng cảm một lần.
Đời này, cậu ta yêu Ôn Tranh còn hơn sinh mạng của bản thân.
Dù không có cơ hội ở bên nhau, cậu ta cũng muốn đòi lại công bằng cho cô.
Cậu ta dùng chính mình làm cái giá, biểu diễn tiết mục yêu đương mặn nồng trước mặt Ôn Tri Diên.
Không ai hay biết, cậu ta phải dùng bao nhiêu sức lực để kìm nén tình cảm thật của mình. Cũng chẳng ai hiểu, lúc Ôn Tranh đứng trước mặt cậu ta, cậu ta muốn ôm cô xiết bao.
Nhưng không thể, cậu ta có nhiệm vụ!
Lãnh Dịch Diêm nói xong, mắt đã đỏ ngầu.
Cậu ta nghiến răng nhìn Ôn Tri Diên, hơi thở run rẩy, duỗi tay bóp cổ cô ta, "Ôn Tri Diên, tôi muốn cô nếm trải nỗi đau tuyệt vọng nhất trần đời, có thế mới san bằng thù hận của tôi với cô."
"Cô cho rằng vậy là xong rồi ư? Buổi hôn lễ hôm nay, tôi mời bề trên ba nhà tới chứng kiến, chính là để họ biết, Ôn Tri Diên cô gieo gió gặt bão, uống thuốc ảo giác số lượng lớn, dẫn đến... Tâm thần phân liệt!"
Bốn chữ cuối cùng, Lãnh Dịch Diêm nói rất dõng dạc.
Ôn Tri Diên đã bị từng câu từng chữ của cậu ta đập choáng váng.
Cô ta thật sự cảm thấy tuyệt vọng.
Có lẽ chỉ khi sâu sắc nếm trải hạnh phúc, mới có thể đau thấu tim gan vào lúc bong bóng vỡ tan.
Ôn Tri Diên yêu Lãnh Dịch Diêm thật lòng, đắm chìm trong giấc mộng đẹp do chính tay cậu ta dệt nên, chẳng thể dứt ra.
Nhất là khi bất hạnh ập đến, cô ta đột nhiên có được cậu ta, giống như tia sáng duy nhất trong cuộc đời, khiến cô ta càng yêu nhiều hơn, không thể kiềm chế.
Nhưng hóa ra, đây lại là một trò lừa đảo được thiết kế tỉ mỉ.
Ôn Tri Diên chưa từng nghĩ rằng, những mất mát của mình lại bắt nguồn từ tình yêu.
Cô ta đờ đẫn nhìn chằm chằm Lãnh Dịch Diêm. Trước mắt vẫn là gương mặt tuấn tú nửa đêm nằm mơ vương vấn trong tâm trí không thể xua tan, nhưng cậu ta lại thốt ra những điều tàn nhẫn nhất trên đời.
Cô ta đột nhiên cười lớn, "Ha ha ha, Lãnh Dịch Diêm, anh lừa em, anh nói dối. Em không bị tâm thần phân liệt, em là người bình thường. Anh bỏ thuốc ảo giác cho em, mọi người đều nghe thấy, dù em không có kết cục tốt, anh cũng không được yên thân đâu! Lãnh Dịch Diêm, anh thả em đi, em có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì, anh..."