Người Dấu Yêu

Chương 1022


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1022: BÀ TẦN NGHE ANH
CẢ MẮNG ANH MÀ CƯỜI VUI VẺ VẬY À?

 

Tần Bách Duật cười nhạt đưa di động tới gần bên tai cô.

 

Chỉ trong giây lát, Nghiên Thời Thất nghe thấy giọng nói răn dạy quen thuộc, "Chú Tư, không phải anh nói chú chứ, có ai như chú không? Chú và Tiểu Thất mới kết hôn năm đầu tiên đã không về nhà ăn Tết, chú chạy ra nước ngoài làm cái gì? Qua Tết chú về thì còn có ý nghĩa gì nữa hả? Có hiểu cả nhà sum vầy là thế nào không? Nếu trong Tết không về thì sau Tết cũng không cần vác mặt về nữa!"

 

À, điện thoại của anh cả Tần Bách Ngạn.

 

Nghiên Thời Thất nghe thấy người trong điện thoại giận bừng bừng thì đẩy cổ tay Tần Bách
Duật ra, thì thào nói với anh: "Anh Cả giận rồi."

 

Tần Bách Duật mỉm cười, lại đặt điện thoại bên tai mình, chỉ nói đúng một câu, "Được!"

 

Được cái gì mà được!

 

Tần Bách Ngạn rõ ràng vừa khỏi cảm mà lại cảm thấy mình sắp ốm lại rồi.

 

Bị chọc tức phát bệnh.

 

"Chú Tư, chú..."

 

"Được rồi được rồi, anh mắng đủ chưa? Vợ chồng son nhà người ta muốn tranh thủ nghỉ lễ đi du lịch bên ngoài thì đã làm sao? Có cái gì to tát đâu cơ chứ? Năm nay không thể cùng đón năm mới thì còn năm sau, năm sau nữa cơ mà, anh gấp cái gì? Nói đến mức chú Tư không thèm về thật thì anh đừng có mà khóc đấy!"

 

Tràng chế nhạo này đến từ chị dâu Dung Khanh.

 

Tần Bách Ngạn tức đến thâm ruột mà không dám phản bác.

 

Anh cũng sợ năm hết Tết đến lại phải đi đến phòng khách ngủ.

 

Lúc này Dung Khanh cầm lấy điện thoại, "Chú Tư, đừng nghe anh chú nói lung tung. Chú với
Tiểu Thất cứ chơi thoải mái đi, không cần phải lo chuyện trong nhà đâu. Khi nào về nhớ qua nhà chính một chuyến, chị có quà cho Tiểu Thất, đừng quên đấy!"

 

"Vâng, chị dâu!"

 

"Ừ, không quấy rầy hai đứa nữa, Tiểu Thất có thai, chú nhớ chăm con bé cho tốt đấy!"

 

Dung Khanh lại căn dặn vài câu rồi mới cúp điện thoại.

 

Lúc Tần Bách Duật đặt di động xuống bàn thì chợt nghe thấy tiếng cười khẽ.

 

Anh quay đầu nhìn Nghiên Thời Thất, "Cười cái gì?"

 

"Anh Cả nóng tính thật đấy. Có vẻ như anh ấy hết cảm rồi."

 

Tần Bách Duật nhướng mày, "Bà Tần nghe anh
Cả mắng anh mà cười vui vẻ vậy à?"

 

Nghiên Thời Thất nghe anh nói thế thì ngừng cười, nghiêm túc lắc đầu, "Không dám, không dám, Tổng Giám đốc Tần đầu đội trời chân đạp đất, nào ai dám mắng anh!"

 

Nhìn thấy anh nheo mắt lại đầy nguy hiểm, cô nhanh trí nhớ tới một chuyện, vội vàng níu khuỷu tay anh, đặt cằm lên vai anh nói nhỏ,
"Hoan Hoan gọi chúng ta đi ăn sáng."

 

"Bây giờ à?" Cho nên vừa rồi là Lăng Tử Hoan đánh thức cô sao?

 

Nghiên Thời Thất gật đầu, "Cô nhóc nói đã mua bữa sáng rồi, chắc là đi mua với anh hai Kiều, chúng ta cùng qua đi?"

 

"Ừ."

 

***

 

Khoảng mười phút sau, hai người vệ sinh xong mới ra ngoài, vừa mở cửa liền thấy Lăng Tử Hoan hớn hở chạy từ cửa thang máy về phía này.

 

"A, chị Thập Thất, cuối cùng chị cũng dậy rồi!"
Lăng Tử Hoan vui sướng kêu to.

 

Nhìn kĩ lại thì phát hiện chú Tư cũng đi ra khỏi phòng, cô nhóc vội vàng bước chậm lại, ra vẻ ngoan ngoãn bước lên cười, "Chị, chị nhận được tin nhắn của em chưa?"

 

Nghiên Thời Thất cười, "Nhận được rồi. Lúc ấy chị vừa tỉnh nên quên mất không trả lời em."

 

Cô thật sự quên béng đi... Chỉ mải nghĩ đến chuyện đi ăn bữa sáng thôi.

 

Lăng Tử Hoan khoát tay, vừa kéo cô đi vừa líu ríu nói, "Không sao, em đi xuống để gọi hai người mà. Nhanh lên chị, nếu không sữa cũng nguội mất."

 

"Đi chậm thôi." Tần Bách Duật đang đóng cửa đằng sau lưng, nhẹ nhàng dặn một câu.

 

Lăng Tử Hoan quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt sâu xa của chú Tư thì cắn cắn môi, "Vâng ạ."

 

Cô nhóc nghe lời bước chậm lại, đi theo sau
Nghiên Thời Thất như một nha hoàn bé nhỏ, bước từng bước nhỏ từ tốn.

 

Cô nhóc nghĩ ra rồi, có phải vết thương trên chân chị Thập Thất còn chưa khỏi hẳn không nhỉ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...