Người Dấu Yêu

Chương 1326


Chương trước Chương tiếp

Nghiên Thời Thất thấy đôi mắt sưng đỏ của Ưng Phi Phi thì hơi lặng đi, ngỏ lời mời: "Cậu có muốn đến chỗ tớ ở mấy ngày không?"

 

"Hả? Làm thế... không ổn lắm." Ưng Phi Phi giật mình, lúng túng khó xử.

 

Nghiên Thời Thất biết cô nàng do dự cái gì, bèn cười khẽ, "Bây giờ ở nhà chỉ có mình tớ thôi, anh Tư có việc phải ra ngoài, thời gian này đều không ở nhà."

 

Mắt Ưng Phi Phi bỗng sáng ngời, "Thật không? Tuyệt quá, bây giờ tớ cũng thất nghiệp rồi, đến nhà cậu ở coi như... du lịch giải sầu đi!"

 

Nghiên Thời Thất: "..."

 

Thành Nghiệp Nam vắt áo khoác lên khuỷu tay, nhấc chồng sơ yếu lí lịch trên bàn lên, "Vậy cùng đi thôi."

 

"Anh Thành, xe chuyên dụng của em đợi ngay bên dưới. Anh cứ làm việc đi, không cần đưa bọn em về đâu!"

 

Thành Nghiệp Nam không cố nài ép đưa cô về nữa, đưa tập hồ sơ cho cô: "Vậy anh sẽ sắp xếp thời gian phỏng vấn rồi thông báo cho em sau. Đi thôi, anh ra ngoài hút điếu thuốc!"

 

Ba người ra khỏi Studio Tứ Thất. Thật không khéo, bọn họ gặp Tề Vệ Trạch đang đứng chờ ở bãi đỗ xe dưới tầng từ lâu.

 

Ưng Phi Phi thấy anh ta nhưng không nói lời nào, chỉ ôm chặt ngọc cải thảo vào lòng, tức giận xoay người bước nhanh.

 

"Phi Phi, chờ đã..."

 

Nghiên Thời Thất và Thành Nghiệp Nam đưa mắt nhìn nhau, vẻ bất đắc dĩ đều hiện lên trong mắt cả hai người.

 

Ưng Phi Phi đứng lại, lưu luyến nhìn chiếc xe đang đỗ gần đấy rồi quay lại nhìn Tề Vệ Trạch, bình thản nói, "Đã chia tay rồi thì trả xe lại cho tôi đi."

 

Dạo này cô sợ Tề Vệ Trạch ra ngoài làm việc này việc kia vất vả nên đưa xe của mình cho anh ta đi, còn mình thì lại chen chúc xe buýt để đi làm.

 

Cô những tưởng sự quan tâm của mình có thể lấy được cảm tình từ người nhà anh ta, không ngờ Hồ Bình Lệ chỉ coi đây như việc cô phải làm.

 

Ưng Phi Phi vừa dứt lời thì gương mặt Tề Vệ Trạch tỏ vẻ giằng xé khổ sở. Anh ta bước lên đến đứng trước mặt cô, "Phi Phi, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

 

Ưng Phi Phi im lặng một lát, sau đó mệt mỏi lắc đầu, "Không cần nói nữa, em không chấp nhận được hoàn cảnh gia đình anh. Em cũng là con một, cũng được ba mẹ thương yêu chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, cớ sao em phải chịu mẹ anh đánh mắng chỉ vì đang yêu anh cơ chứ?"

 

"Những chuyện khác tính sau, anh đưa chìa khóa xe cho em trước đi."

 

Có thể nhận ra Tề Vệ Trạch rất tiếc nuối mối tình này. Anh ta muốn tìm cách cứu vãn, nhưng Ưng Phi Phi đã quyết tâm rồi.

 

Khi Tề Vệ Trạch đưa chìa khóa xe cho cô, Nghiên Thời Thất đứng rất xa cũng có thể thấy viền mắt anh ta ửng đỏ.

 

Ưng Phi Phi mím môi nhìn anh ta thật sâu, nhận lấy chìa khóa xe, quyết đoán xoay người bước lên xe chuyên dụng.

 

Mặc dù chỉ ngắn ngủi mấy tháng, nhưng cô đã từng rất nghiêm túc vun đắp cho mối tình này. Chia tay không phải vì không yêu, mà vì thực tế quá tàn nhẫn.

 

Lên xe chuyên dụng, Ưng Phi Phi suy sụp cúi gằm mặt xuống.

 

Nghiên Thời Thất chào Thành Nghiệp Nam rồi lên ngồi cạnh cô nàng.

 

Cô nghe thấy tiếng tí tách rất nhỏ vang lên từ chiếc hộp pha lê đựng ngọc bắp thảo.

 

Nước mắt nóng hổi của Ưng Phi Phi lại dâng tràn khóe mi.

 

Cô nàng đặt chìa khóa xe sang một bên, lại nhìn túi đựng tài liệu và giấy tờ chứng nhận kinh doanh mình mang đi, cất giọng khản đặc: "Thì ra chia tay đau khổ thật đấy."

 

Dù sao cũng đã yêu thật lòng, Ưng Phi Phi chỉ là người bình thường, tình duyên lỡ dở vì hoàn cảnh là thứ tình cảm khiến người ta khó quên nhất.

 

Nghiên Thời Thất thở dài, gật đầu với Tiểu Lâm ngồi đằng trước, "Về thôi!"

 

Tiểu Lâm đáp một tiếng, khởi động xe.

 

Nghiên Thời Thất ngồi cạnh Ưng Phi Phi, lặng lẽ nắm tay cô nàng an ủi.

 

Khi xe đi ra ngoài bãi đỗ, cô còn loáng thoáng nhìn thấy Hồ Bình Lệ đang lôi kéo Tề Vệ Trạch tranh chấp gì đó.

 

Cô khẽ lắc đầu, thờ ơ dời mắt đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...