CHƯƠNG 1425: CẢ HAI CÙNG CHỘT DẠ!
Ôn Tranh nhìn thẳng vào mắt Lôi Duệ Tu, nỗi hoài nghi trong lòng càng lúc càng lớn.
Trong hành lang rất tối, chỉ có đèn tường nơi trong góc tản ra ánh sáng vàng dịu.
Vậy mà chẳng những anh có thể xuất hiện chính xác ngay cạnh cô mà còn nhặt được tập tài liệu rơi dưới đất lên.
Ôn Tranh nheo cặp mắt sắc sảo, nhìn chằm chằm vào mắt Lôi Duệ Tu.
Có phải anh... không hề bị mù không?!
Một khi đã nảy sinh nghi ngờ trong lòng thì Ôn Tranh càng nhìn vào mắt của Lôi Duệ Tu lại càng cảm thấy gượng gạo, không chút tự nhiên.
Lôi Duệ Tu cầm tài liệu trên tay, không hiểu sao cảm thấy tay nóng rẫy như phải bỏng.
Bất cẩn quá, suýt nữa là lộ rồi.
Anh đâm lao phải theo lao, đưa tài liệu đến trước mặt Ôn Tranh, lảng tránh câu hỏi của cô, "Đây là cái gì? Đọc tôi nghe xem!"
Ôn Tranh liếc anh, nhận lại tập tài liệu, "Cậu Cả còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Vừa rồi có thấy chút ánh sáng mơ hồ."
Ôn Tranh nghe anh giải thích thì cười khẩy, "Thật không? Vậy bây giờ lại không thấy gì rồi à?"
Lôi Duệ Tu im lặng, không đáp mà hỏi lại, "Mai cậu định đi đâu?"
Ôn Tranh giật mình, ngước lên nhìn anh.
Chẳng lẽ anh ấy nghe thấy mình nói chuyện với Hàn Mạt rồi à?!
Thấy Ôn Tranh không trả lời, Lôi Duệ Tu ép sát từng bước, "Mai cậu hẹn gặp ai?"
Ôn Tranh bị anh ép lùi lại phía sau, siết chặt mép túi tài liệu nói: "Có phải cậu Cả nghe nhầm không?"
"Thế à?" Lôi Duệ Tu lại đến gần cô thêm một bước, "Vậy muộn thế này rồi cậu còn nhảy cửa sổ ra ngoài làm gì?"
Ôn Tranh cũng lùi một bước về phía sau, nhưng không gian quá nhỏ, cô đã áp sát lưng lên tường rồi.
Lôi Duệ Tu hơi khom người, ánh mắt mất tiêu cự nhìn về phía cô, "Đến cả cậu cũng định phản bội tôi à?"
À, thì ra anh ấy tưởng mình muốn câu kết với người ngoài!
Ôn Tranh hiểu ra chuyện thì khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cô dựa lưng vào tường, nghiêm túc lắc đầu,
"Không hề. Cậu Cả đừng nghĩ nhiều."
"Cậu chắc chứ?" Lôi Duệ Tu khẽ nói.
Ôn Tranh gật đầu ra vẻ trung thành và tận tụy, "Cả đời này tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu Cả đâu."
Lôi Duệ Tu cười hào sảng, "Tốt, về phòng thôi, đến giờ ngủ rồi!"
Dứt lời, Lôi Duệ Tu xoay người đi trước về đầu kia hành lang.
Ôn Tranh lại đứng đờ ra sau lưng anh.
Rõ ràng là cô đang truy hỏi anh, làm thế nào mà cô lại bị anh nắm mũi dắt đi rồi?!
Có lẽ là hai người đều chột dạ nên ván cờ trong hành lang vắng lặng này, Lôi Duệ Tu thắng sít sao.
"Sao còn chưa đi?"
Cảm giác được Ôn Tranh không đi theo, Lôi Duệ Tu dừng bước gọi cô.
Ôn Tranh nắm chặt tập tài liệu đuổi theo, "Tôi đến đây."
Trở vê phòng ngủ chính, Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu chia ra nằm trên giường giả vờ ngủ.
Cả hai đều bứt rứt nhớ lại chuyện vừa rồi.
Lôi Duệ Tu thì đang rầu rĩ vì mình quá manh động mà suýt nữa thì lộ tẩy.
Còn Ôn Tranh lại âu sầu không rõ đôi mắt của Lôi Duệ Tu là mù thật hay mù giả?!
Theo lí thì anh không thể phát hiện ra chuyện cô trà trộn vào nhà họ Lôi mới phải.
Vậy nếu anh giả vờ mù thì không phải vì cô.
Chẳng lẽ anh muốn đánh lạc hướng tay trong của Lôi Duệ Phàm?!
CHƯƠNG 1426: CẬU CẢ, BÀ CHỦ VỀ RỒI!
Lôi Duệ Tu nhanh chóng đọc lướt qua một lượt, khuôn mặt điển trai đầy vẻ thắc mắc.
Ai cung cấp cho cô phần tài liệu chi tiết về các thành viên của nhà họ Lôi này?
Lúc nãy khi đi xuống tầng, anh chỉ nghe thấy người kia nói "ngày mai gặp".
Cô mèo hoang này đang ở địa bàn vàng thau lẫn lộn của nhà họ Lôi mà vẫn dám hẹn gặp người khác, không sợ gặp nguy hiểm sao!
Anh phải xem thử kẻ nào dám rình rập người phụ nữ của anh!
Lôi Duệ Tu cất tài liệu vào túi. Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt đang say ngủ của Ôn Tranh.
Trai đơn gái chiếc...
Lôi Duệ Tu cảm thấy chộn rộn trong lòng.
Anh nín thở, cúi người xuống sát gò má cô. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Anh liếm khóe môi, cầm lòng không đặng, mổ lên môi cô một cái.
Thơm thật!
Một cái sao đủ!
Lôi Duệ Tu mím môi, chống một tay cạnh gối của cô, hôn thêm mấy cái nữa.
Đến khi Ôn Tranh nhíu mày lầm bầm gì đó Lôi Duệ Tu mới dừng lại, cong người như con cáo đi ăn vụng, rón rén quay lại giường của mình.
Anh nằm ngửa trên giường, ngón tay cái vuốt ve cánh môi rồi mím lại đầy vương vấn.
Sau này buổi tối mà mất ngủ có chuyện để làm rồi!
***
Hôm sau, ăn trưa xong Lôi Duệ Tu hào hứng sai quản gia đưa bộ dụng cụ pha trà của anh vào phòng ngủ chính.
Lúc này, bên ngoài nắng rực rỡ, Lôi Duệ Tu ngồi trên ghế dựa, vắt chân chữ ngũ, thích thú nheo mắt nhìn Ôn Tranh ở trước mặt.
Ôn Tranh vật lộn một hồi với bộ dụng cụ pha trà bằng sứ Thanh Hoa mà anh sưu tầm được, rồi ngước lên nhìn Lôi Duệ Tu, "Cậu Cả, tôi không biết pha trà."
"Không sao, cứ thử đi, uống được là được."
Ôn Tranh thấy khó hiểu. Không kén chọn như vậy thì lấy bộ dụng cụ pha trà ra để làm gì?
Dùng nước sôi pha trà là xong rồi!
Quản gia đứng cạnh chiếc ghế mây, thấy Ôn Tranh dùng ngón tay để bốc lá trà vội hô lên: "Ôi, Tiểu Đoan, đừng dùng tay, có cây gắp trà mà."
Đó là hồng trà hảo hạng đấy, thằng nhóc này đúng là không biết cách pha trà thật!
Quản gia sợ cô lãng phí của giời, quay sang nhìn Lôi Duệ Tu, "Cậu Cả, hay để tôi pha cho."
"Ông mặc kệ đi!" Lôi Duệ Tu gằn giọng, mặt đanh lại bất mãn.
Hôm nay anh phải giữ chân Ôn Tranh, kiểu gì cũng không cho cô đi nửa bước ra khỏi cửa căn biệt thự này!
Muốn ra ngoài gặp người khác à, đừng hòng anh cho cô cơ hội.
Quản gia rất giỏi quan sát, thấy vẻ mặt khó chịu của cậu Cả, ông ta cười trộm. Xem ra đây là thú vui của cậu Cả, vậy mình không nên quấy rầy nữa!
Quản gia nhích người, lặng lẽ rời khỏi ban công.
Buổi chiều oi ả, hơi nóng bốc lên từ tách trà rồi nhanh chóng bốc hơi vào không khí.
Thời gian từ từ trôi đi, sắc mặt Ôn Tranh không có gì khác thường, bình chân như vại.
Lôi Duệ Tu lại thấp thỏm trong lòng. Lẽ nào hôm nay cô không có dự định ra ngoài thật!
Đang thắc mắc thì quản gia từ bên ngoài quay về.
Ông vui mừng kích động vừa chạy vừa nói,
"Cậu Cả, cậu Cả, bà chủ về rồi!"
Lôi Duệ Tu ngoảnh đầu lại, đầy vẻ kinh ngạc.
"Cậu Cả, nhanh nào, tôi giúp cậu thay quần áo, bà chủ gọi cậu ra sảnh Nguyệt Hoa gặp bà ấy."
Chết tiệt, sao lại trùng hợp đến thế!
Không ngờ mẹ lại về ngay hôm nay!
Lôi Duệ Tu rề rà mãi không nhúc nhích, cụp mắt che đi vẻ kinh ngạc trong mắt, "Để Tiểu Đoan đi cùng tôi."
Quản gia sửng sốt, vội xua tay thấp giọng nói: "Cậu Cả, nghe nói cô Đường cũng đang ở sảnh Nguyệt Hoa, để Tiểu Đoan đi theo không thích hợp đâu nhỉ? Hơn nữa, cậu cũng biết tính khí bà chủ mà, trước giờ bà ấy rất quý mến cô Đường, lỡ như Tiểu Đoan đụng độ với họ, e là..."
Ôn Tranh tạm thời không có được câu trả lời rõ ràng, suy nghĩ mông lung thật lâu mới mơ màng thiếp đi.
Sau khi cô ngủ say, Lôi Duệ Tu ngồi dậy, khẽ khàng đi đến cạnh giường của cô, cầm tập tài liệu cô đặt cạnh gối lên.