CHƯƠNG 1237: HAI NGƯỜI HỌ RẤT XỨNG ĐÔI
Tần Bách Duật cao ngạo thờ ơ hỏi lại, "Anh muốn nói gì?"
Kiều Mục cũng không úp mở nữa, nghiêng người về phía trước nói: "Mấy nhà chúng tôi đều có quan hệ hợp tác với họ, được mời cũng không có gì lạ. Nhưng nhà họ Tần và nhà họ Tống chẳng có liên hệ gì cả, bọn họ mời cậu... là có ý gì? Khoe khoang tầm ảnh hưởng của nhà họ Tống à?"
Nghe Kiều Mục nói, Hàn Vân Đình nhăn chặt mày lại, "Cũng không thể nói như vậy được. Anh đừng quên, tôi chưa từng tham gia vào chuyện kinh doanh của nhà họ Hàn, nhưng thiệp mời lại... gửi trực tiếp cho tôi."
Kiều Mục câm miệng!
Đệch!
Tình huống càng ngày càng quái!
Chẳng lẽ bà cụ Tống thật sự chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc mừng trăm năm thôi à?!
Kiều Mục nghĩ không ra, đều tại cậu ba nhà họ Tống làm nhiễu loạn.
Nếu không phải Tống Kỳ Diệp nói nhảm lắm thế thì anh ta đã không ôm thái độ nghi ngờ với nhà họ Tống rồi.
"Đoán nhiều cũng vô dụng, đợi lúc nào bữa tiệc bắt đầu thì sẽ biết thôi." Tần Bách Duật bình tĩnh thoải mái, cứ như không thèm để ý tới âm mưu này chút nào.
Thấy anh như vậy, mấy người Kiều Mục cũng đổi chủ đề, nói chuyện phiếm giết thời gian.
Năm giờ mười phút, nhân viên phục vụ bắt đầu gõ cửa từng phòng nhắc nhở bữa tiệc sắp bắt đầu.
Nghiên Thời Thất và mấy người Tần Bách Duật cũng nghe lời mời đi ra ngoài.
Nói cũng khéo, bọn họ vừa đi đến thang máy liền bắt gặp Kiều Kình và Doãn An Táp đi từ hướng khác tới.
Nghiên Thời Thất thấy Kiều Kình đang thân mật ôm eo Táp Táp thì lại càng giật mình.
Hôm nay Táp Táp rất xinh đẹp.
Cô nàng không mặc bộ juyp công sở cứng nhắc mọi ngày mà diện chiếc váy đuôi cá thanh thoát trang trọng, tôn lên vóc dáng yêu kiều của mình.
Kiều Kình cũng mặc bộ vest cùng màu, hai người đứng chung một chỗ có vẻ rất xứng đôi.
Có lẽ cũng không ngờ sẽ bị bắt gặp ở đây, Doãn An Táp hơi lộ vẻ hoảng hốt.
Cô nàng vô thức định kéo tay của Kiều Kình xuống, nhưng người kia lại cực kì tự nhiên ôm eo cô bước tới.
"Mọi người đến lúc nào thế?" Kiều Kình có vẻ rất thân thiết hỏi.
Kiều Mục nhìn hai người dán sát lấy nhau, khẽ nhếch môi, "Vừa đến không bao lâu, anh thì sao?"
Kiều Kình cười ôm Doãn An Táp xoay người về phía cửa thang máy, "Cũng thế."
Không ai nói thêm gì nữa.
Ánh mắt Doãn An Táp hơi thấp thỏm, lén lút liếc Nghiên Thời Thất.
"Táp Táp cũng đến à!"
Nghiên Thời Thất lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo, ánh mắt cô nhìn Doãn An Táp vẫn tự nhiên, không cười nhạo, không giận dữ, tựa như chỉ là nói chuyện bình thường vậy.
Doãn An Táp cắn môi, khó khăn gật đầu, "Bạn đi cùng của Tổng Giám đốc Kiều có việc đột xuất nên tớ đi thay!"
Lời giải thích này có vẻ giấu đầu hở đuôi.
Nghiên Thời Thất cười, "May quá, chỉ có mỗi tớ là phụ nữ nên tớ đang buồn đây, có cậu ở đây thì tớ có người nói chuyện cùng rồi."
"Thang máy đến rồi!" Ngay khi Doãn An Táp còn đang không biết phải đáp thế nào thì cửa thang máy đã mở ra, Kiều Kình lên tiếng giải vây.
Doãn An Táp lặng lẽ giãy một cái, nhưng tay Kiều Kình như dính chặt lên người cô vậy.
Cô chỉ cảm thấy cả người nóng bừng lên, xấu hổ vô cùng.
Sau khi mọi người vào thang máy, thấy cô ngượng ngùng, Kiều Kình kéo cô vào trong góc, cúi đầu thì thầm bên tai cô, "Bị bạn em bắt gặp thôi mà, cần gì phải lo lắng như vậy?"
Dù không gian trong thang máy rất lớn, nhưng mấy lời thì thầm của Kiều Kình vẫn lọt vào tai những người còn lại.
Nghiên Thời Thất liếc thấy vẻ châm chọc trong mắt những người khác thì khẽ thở dài.