Người Dấu Yêu

Chương 1032


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1032: ANH TƯ, ANH QUEN BIẾT LƯU KHÁNH À?

 

Lúc bọn họ rời khỏi rạp chiếu phim đã là hai giờ sáng.

 

Nghiên Thời Thất cúi đầu đi bên cạnh Tần Bách
Duật, tâm trạng bị ảnh hưởng một chút, gương mặt hờ hững trầm lặng.

 

Hai anh em Hoắc Minh đi phía sau, anh ta cúi xuống xem giờ, "Tần Tứ, tám giờ sáng mai, tôi chờ cậu ở sân bay Los Angeles."

 

"Được!" Tần Bách Duật khẽ đáp, sau đó mở cửa xe cho Nghiên Thời Thất, chờ cô ngồi ổn định rồi mới đóng cửa, quay người.

 

Hoắc Minh ở cách đó vài bước, gương mặt sắc sảo hiện lên nụ cười nguy hiểm, "Lần này, cậu đừng trêu chọc tôi nữa đấy!"

 

Ánh mắt bình tĩnh của Tần Bách Duật cụp xuống, đôi môi mỏng nhếch lên, "Không đâu."

 

"Được, hẹn mai gặp!"

 

Hoắc Minh đứng nguyên tại chỗ, nghe thấy Tần Bách Duật đồng ý, bấy giờ mới dõi mắt trông theo chiếc xe từ từ rời khỏi phạm vi tầm nhìn.

 

Trước cửa rạp chiếu phim Aisha, khán giả xem phim xong lục tục ra ngoài.

 

Hoắc Vân ngẩng đầu ngó sắc mặt của anh trai, bĩu môi, "Anh, em muốn khóc..."

 

"Khóc cái nỗi gì?" Hoắc Minh nhíu mày. Nhìn dáng vẻ muốn khóc lại không khóc của cô, trong mắt anh ta có vài phần ghét bỏ.

 

Anh ta ghét nhất là con gái khóc thút thít.

 

Hoắc Vân xoa mắt, lông mi cong dài ướt át: "Em thương Tố Tân..."

 

Hoắc Minh cảm thấy khó hiểu, "Tố Tân là ai?"

 

"Anh?!" Hoắc Vân nhìn anh ta bằng vẻ mặt không thể tin nổi, "Đó là nữ phụ trong bộ phim điện ảnh ban nãy, chính là nhân vật của chị Thời Thất."

 

"À, vừa nãy anh ngủ."

 

Hoắc Minh không thích xem phim, nhất là thể loại phim bom tấn cổ trang viết về yêu hận tình
thù.

 

Nếu không phải vì đi cùng cùng Hoắc Vân, anh ta thà đi xem thi đấu Quyền Anh WE còn hơn.

 

Hoắc Vân cười khúc khích, lườm anh mình một cái.

 

Già đầu mà không biết lãng mạn, chó FA là đáng đời!

 

Trên xe, Tần Bách Duật vừa lái xe vừa quan sát nét mặt của Nghiên Thời Thất.

 

Tốc độ không nhanh, lúc gặp đèn đò, xe chậm rãi dừng lại, anh mới nâng cằm Nghiên Thời Thất lên, xoay về phía mình, "Xem phim xong, em không vui à?"

 

Nghiên Thời Thất khịt mũi, nhìn ngã tư, lắc đầu,
"Không phải là em không vui, nhưng có một chuyện em không rõ lắm."

 

"Nói cho anh nghe?" Đèn xanh sáng lên, Tần Bách Duật buông cô ra, khởi động máy lần nữa.

 

Ánh mắt của Nghiên Thời Thất lóe lên, vuốt v e chiếc cằm còn lưu lại hơi ấm từ ngón tay anh,
"Ban đầu nhận bộ phim này, Thành Nghiệp Nam từng nghiêm túc bảo em từ chối."

 

"Nhân vật Tố Tân này sẽ trở nên xấu xa vào giai đoạn sau, thủ đoạn quá tàn nhẫn, cực kì khiến người khác căm ghét. Anh ấy lo em sẽ bị mắng trên mạng, bị dán mác nữ phụ độc ác, nên mới không muốn em nhận."

 

"Em biết ban đầu bộ phim này do Lăng Mật đầu tư, chưa biết chừng hướng phát triển kịch bản của nữ phụ cũng bị cô ta nhúng tay vào."

 

"Nhưng lúc quay phần cuối, tình tiết về Tố Tân đã được sửa đổi. Hơn nữa sáng nay Thành Nghiệp Nam gửi tin nhắn cho em, nói rằng giới phê bình điện ảnh trong nước đánh giá rất cao về nữ phụ."

 

"Anh nói xem, vì sao Lưu Khánh lại sửa kịch bản? Ông ấy là đạo diễn có kinh nghiệm, chắc chắn tình tiết cũng được tỉ mỉ đẽo gọt. Đột nhiên chỉnh sửa, đúng là không hợp với lẽ thường."

 

Nghiên Thời Thất nhẹ giọng phân tích, sau đó nhìn thẳng vào Tần Bách Duật.

 

Có lẽ cái nhìn của cô quá chăm chú, Tần Bách Duật vô thức đánh mắt sang, "Nếu kịch bản cần được mài giũa cẩn thận, ông ấy sẽ chỉnh sửa lại.
Điều này chứng tỏ phần diễn đó chưa đủ hoàn mĩ."

 

"Vậy ư?" Nghiên Thời Thất trở mình dựa nghiêng lên thành ghế, ánh mắt lộ ra vẻ lém lỉnh: "Anh Tư, anh quen biết Lưu Khánh à?"

 

Câu hỏi của cô lại mang theo sự khẳng định tuyên bố.

 

Tần Bách Duật quẹo xe sang làn bên trái, anh nhìn gương chiếu hậu, cất giọng nói trầm ấm,
"Không quen."

 

Không quen, nhưng đúng là có biết!

Chương trước Chương tiếp
Loading...