CHƯƠNG 1435: LÔI DUỆ TU NGHIÊM TRANG NÓI NHĂNG NÓI CUỘI!
Ba giờ chiều nay anh bắt đầu đi đến sảnh Nguyệt Hoa, năm giờ mười về đến nơi, đúng là có thấy Ôn Tranh ngồi ở ghế mây bên ban công.
Không hiểu sao, Lôi Duệ Tu vẫn không thể tin lời quản gia được.
Đối mặt với sự nghi ngờ của Lôi Duệ Tu, quản gia nghiêm trang giơ ba ngón tay lên trời thề, "Cậu Cả, tôi thề với trời, cậu ta không đi đâu thật mà. Tiểu Đoan thấy cậu thích uống trà nên cả chiều đều ngồi học pha trà kìa."
Quản gia giải thích như vậy khiến Lôi Duệ Tu lập tức không nhịn được.. nhếch môi cười.
Mèo hoang nhỏ thật ngoan!
Cùng lúc đó, Ôn Tranh đứng dậy khỏi ghế mây, nhìn cửa phòng thay quần áo khép hờ, mắt lóe lên ranh mãnh.
Đúng là gừng càng già càng cay!
Cô được Hàn Mạt đưa về từ phòng sách của ông chủ mới vừa đây thôi. Nói chung là chỉ về sớm hơn Lôi Duệ Tu đúng năm phút.
Giờ loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của quản gia và Lôi Duệ Tu thì có thể khẳng định, quản gia và vệ sĩ trong biệt thự này đều đã bị ông chủ "mua chuộc" cả rồi.
Ôn Tranh vươn vai giãn gân cốt một lát.
Hôm nay cô thu hoạch được khá nhiều thứ, nhưng việc cô cần làm tiếp theo là phải giúp Lôi Duệ Tu khôi phục lại trước đã.
Ôn Tranh bước tới lan can ban công nhìn quang cảnh dưới sân, ánh mắt kiên định, suy nghĩ mông lung.
"Này, sao có mình cậu ở đây, anh tôi đâu?"
Lôi Tiểu Ngũ không mời mà vào, nhìn khắp phòng ngủ một vòng rồi mới hỏi Ôn Tranh.
Ôn Tranh quay đầu thấy quả đầu xanh rờn của Lôi Tiểu Ngũ thì câm nín, "Trong phòng thay đồ."
"Ờ." Lôi Tiểu Ngũ đáp một tiếng, sau đó bước thẳng tới ban công, chống hai tay lên lan can ngó xuống, "Cậu đang nhìn gì đấy?"
Ôn Tranh ngửi thấy mùi nước hoa nam trên người Lôi Tiểu Ngũ thì khó chịu khịt mũi, "Không nhìn gì, cậu Tiểu Ngũ đến tìm cậu Cả à?"
"Không, tối nay cả nhà ăn cơm bên này, tôi lên gọi anh ấy. À đúng rồi, sao cậu không xuống dưới làm việc, lại còn rảnh rỗi đứng đây ngắm cảnh nữa chứ! Tiền của anh tôi dễ kiếm lắm đấy hả?"
Cậu ta vừa dứt lời thì nghe thấy giọng nói không vui của Lôi Duệ Tu ở sau lưng, "Lôi Tiểu Ngũ, ai cho chú vào đây?"
Lôi Tiểu Ngũ ngoái đầu nhìn lại, cười khì nói, "Anh Cả, anh không khóa cửa mà. Ba mẹ đều chờ dưới tầng đấy, em lên gọi anh xuống ăn cơm!"
Lôi Duệ Tu liếc thấy vai Lôi Tiểu Ngũ ghé sát vai Ôn Tranh thì chướng mắt vô cùng!
Anh nhíu mày hất cằm, "Tiểu Đoan, qua đây!"
Ôn Tranh nheo mắt nhìn vào hai mắt Lôi Duệ Tu.
Hình như người này lại quên giả vờ rồi!
Ôn Tranh lặng lẽ bước tới trước mặt anh, "Cậu Cả, chuyện gì ạ?"
"Dìu tôi xuống dưới!"
Ông trẻ này lại bắt đầu trái tính trái nết rồi.
Ôn Tranh cũng không từ chối, đưa tay nâng khuỷu tay anh, đỡ anh đi ra ngoài.
Không biết có phải vì sợ lộ tẩy không, lúc đi đến cửa phòng ngủ chính thì ông trẻ này nghiêng người va thẳng vào khung cửa.
Anh khẽ xuýt xoa một tiếng, vừa xoa bả vai vừa nhăn mày, "Sao không bảo tôi ở đây có khung cửa?"
Ôn Tranh lườm Lôi Duệ Tu một cái, không thèm nói một câu đã buông anh ra, đi thẳng vào phòng thay đồ.
Lôi Duệ Tu ngây người, "Cậu đi đâu?"
Giận rồi à?
Chưa tới một phút sau, Ôn Tranh cầm một chiếc kính râm quay lại.
Cô thong thả bước tới trước mặt Lôi Duệ Tu, tự nhiên đeo kính lên cho anh, cũng thì thầm, "Cậu Cả vẫn nên mang kính râm thì hơn, nếu không tôi sẽ cảm thấy anh không mù!"
Tim Lôi Duệ Tu đập trật một nhịp, anh chỉnh gọng kính lại rồi gật đầu như thật, "Ừ, may mà cậu cẩn thận."