CHƯƠNG 1028: TỐI NAY HOAN HOAN HƠI LẠ
Tối nay không chỉ có mấy người Nghiên Thời
Thất, mà cả Mục Nghi, Tiểu Lâm, Tiểu Nguyên và đội vệ sĩ nhà họ Lăng cũng tới. Cả đoàn dài đến mười mấy người.
Trong phố người Hoa có một nhà hàng tên Long
Thành, Hoắc Minh đã đặt trước một phòng riêng rất rộng, hai bàn tròn kê hai bên trong phòng.
Nội thất cổ xưa bên trong khiến mọi người như xuyên không về một trang viên cổ Trung Hoa.
Nhưng khi mọi người ngồi vào bàn, Lăng Tử Hoan lại bất ngờ ngồi xuống cạnh Hoắc Vân.
Ngồi bên kia là Nghiên Thời Thất.
Hành động có vẻ vô tâm của cô nhóc khiến Kiều
Mục không vui nhíu mày.
"Sang đây!" Kiều Mục nói với Lăng Tử Hoan ngồi đối diện, nhưng cô nhóc lại mím môi lắc đầu, thậm chí còn kéo tay Hoắc Vân nói: "Cháu muốn ngồi cùng Vân Vân."
Kiều Mục bị lạnh nhạt: "..."
Nghiên Thời Thất nghe vậy cũng nhìn sang Lăng
Tử Hoan. Có lẽ không phải cô nghĩ nhiều rồi, mà là cô nhóc thật sự có gì đó rất lạ.
Từ đầu giờ chiều, gương mặt không biết che giấu kia luôn có vẻ hoang mang bối rối.
Biểu cảm này hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt lúc nào cũng vô tư hồn nhiên của Lăng Tử Hoan.
Hơn nữa, cô bé lúc này lại đang cố ý lảng tránh
Kiều Mục càng khiến Nghiên Thời Thất tin vào suy đoán của mình.
Nét mặt sầm sì của Kiều Mục khiến không khí trên bàn ăn thoáng nặng nề.
Hoắc Vân nhìn trái rồi lại nhìn phải, cuối cùng đành kéo tay Lăng Tử Hoan giơ về phía Kiều Mục, "Anh Kiều, tôi và Hoan Hoan vừa gặp đã thân. Tôi muốn cô ấy ngồi cạnh tôi nói chút chuyện riêng, lát nữa tôi sẽ trả cô ấy cho anh."
Nói xong, cô nàng còn nghịch ngợm lè lưỡi, ngước làn mi cong với đôi mắt to sáng long lanh nhìn Kiều Mục.
Cô nàng đang giúp Lăng Tử Hoan giải vây, sao
Kiều Mục nghe mà không hiểu chứ.
Nhưng mọi người đều đang ở đây, anh ta không tự làm mất mặt mà nổi cáu được, chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn một cái, cười giễu: "Vậy à, không sao, không sao!"
Nhóc con đang trốn anh ta, đây không phải một dấu hiệu tốt.
Bữa cơm Tất niên này Kiều Mục ăn phát nghẹn.
TV trong phòng còn đang phát chương trình dạ hội liên hoan mừng xuân trong nước, ngoài cửa sổ cũng vang lên tiếng pháo hoa và pháo trúc.
Múa lân, múa rồng, bắn pháo hoa là truyền thống hàng năm ở phố Tàu. Pháo hoa rực rỡ sáng ngời nở rộ trên bầu trời phố Hoa, xua tan bóng đêm.
Được nửa bữa cơm, Nghiên Thời Thất buông chén đũa xuống trước. Cô nhìn mọi người đang túm tụm vừa ăn vừa nói chuyện, lặng lẽ đứng dậy bước tới cạnh cửa sổ.
Pháo hoa rất đẹp, rực rỡ lóa mắt.
Cô dựa nghiêng bên cửa sổ xem pháo hoa, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
Xuyên qua ánh sáng chiếu vào cửa sổ, Nghiên Thời Thất nhìn thầy bóng dáng cao lớn bước tới.
Tần Bách Duật đi đến cạnh cô, khoác tay lên vai cô vuốt nhẹ, "Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"
Nghiên Thời Thất chống hai tay lên thành cửa sổ, đôi mắt ánh lên từng tia sáng pháo hoa rơi xuống, "Không phải, em ăn no rồi. Gần đây em hơi chán ăn, nhưng mà... con ngoan lắm, không làm em vất vả."
Cô đưa tay đặt lên bụng, nở nụ cười rất đỗi dịu dàng.
Hình như cả tuần nay cô không còn nôn nghén nữa.
Tần Bách Duật nắm bả vai cô, vài sợi tóc bị gió thổi vương nhẹ lên ngón tay anh. Anh ngắm nhìn gương mặt thư thái của cô, ánh mắt tràn ngập tình yêu.
Tiếng ly rượu chạm vào nhau vang lên, Nghiên Thời Thất nhìn thoáng qua bàn tiệc, "Chúng ta sẽ đi Parma bao lâu?"
"Lâu lắm là một tuần." Tần Bách Duật đáp không do dự.
Nghiên Thời Thất khẽ gật đầu, ánh mắt nấn ná dừng ở chỗ Kiều Mục và Lăng Tử Hoan, "Anh có thấy tối nay Hoan Hoan hơi lạ không?"