CHƯƠNG 989: CẬU ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI AI THẾ?
Nghiên Thời Thất nhìn Ôn Tri Diên không chớp mắt. Thấy đối phương sợ hãi núp phía sau Lãnh Dịch Diêm, cô cười lạnh thành tiếng, "Cô Ôn, có cần tôi nói lại những chuyện cô đã làm cho cô nghe không?"
"Thím Hai nhà họ Ôn đã vào tù rồi, cô biết không? Chuyện năm năm trước cô cầu xin bà ta giúp cô loại trừ Ôn Tranh, cô vẫn nhớ chứ?"
Giọng điệu của Nghiên Thời Thất rất chậm rãi, tiếng nói khàn khàn, từng câu chất vấn như vả lên mặt Ôn Tri Diên, khiến cô ta hoảng hốt rối bời.
"Tôi không làm, không phải tôi làm, bà ta vu oan cho tôi."
Ôn Tri Diên lắc đầu cãi lại, liên tục trốn phía sau Lãnh Dịch Diêm.
Chứng kiến dáng vẻ giả vờ của cô ta, trong mắt
Nghiên Thời Thất tràn ngập khinh thường, cô hừ lạnh miệt thị, "Trước kia ở nhà họ Ôn, lúc cô vu oan cho tôi, cô đâu có rụt rè, e sợ như vậy."
"Thế nào? Trước mặt anh Diêm của cô, cô còn định tiếp tục giả nai, sau đó ngấm ngầm thuê sát thủ diệt trừ cái đinh trong mắt mình à?"
"Ôn Tri Diên, sao cô thụt lùi rồi? Tôi còn tưởng cô đến Malaysia một chuyến, sau khi trở về sẽ khiến tôi thay đổi cái nhìn chứ!"
Không thể phủ nhận rằng lời lẽ của Nghiên Thời Thất rất sắc bén.
Thậm chí cô còn muốn hoàn toàn chọc tức Ôn
Tri Diên, để cô ta lộ bộ mặt thật trước Lãnh Dịch Diêm.
Như vậy, cậu ta ta sẽ không bị lừa gạt nữa chứ?!
Đáng tiếc, cô vẫn đánh giá sai quyết tâm muốn bảo vệ Ôn Tri Diên của Lãnh Dịch Diêm.
Khi Nghiên Thời Thất lại định tới gần Ôn Tri
Diên, Lãnh Dịch Diêm đã tiến lên đằng trước, thân hình cao ráo chắn đường đi của cô.
Hàng lông mày nhíu chặt của cậu ta bao phủ âm u, giọng điệu tràn ngập uy hiếp, "Nghiên Thời Thất, cô vừa phải thôi!"
"Cậu đang nói chuyện với ai thế?"
"Mẹ nó cậu nói chuyện với ai đấy?"
"Dịch Diêm, em mới là người nên biết chừng mực!"
Ba giọng nói, lần lượt là của anh tư Tần, anh hai Kiều và anh rể.
Bọn họ mở miệng gần như cùng một lúc, giọng điệu của mỗi người đều trầm khàn, mang đầy ý cảnh cáo.
Bấy giờ, Tần Bách Duật từ từ đứng lên, nhưng
Kiều Mục còn nhanh hơn anh một bước. Anh ta ném di động, sải dài bước, không nói hai lời, lập tức đá chân lên bụng Lãnh Dịch Diêm.
Lãnh Dịch Diêm bị đá một cước, thân thể mất kiếm soát loạng choạng lui về phía sau.
Ôn Tri Diên trốn phía sau cậu ta hoàn toàn không ngờ tới tình cảnh này. Hơn nữa vì Lãnh Dịch Diêm lùi về sau theo quán tính mà cô ta kinh hoàng thét lên, bị cậu ta xô ngã xuống đất, "Á..."
Ánh mắt lạnh lùng, kiêu ngạo của Kiều Mục như hóa thành thực thể, khóa chặt Lãnh Dịch Diêm.
Thấy cậu ta ôm bụng quỳ một chân xuông đất, khóe môi Kiều Mục nhếch lên, cười lạnh thành tiếng, "Nếu đứng mà không nói chuyện tử tế, vậy thì quỳ xuống mà trình bày."
Chú Tư không ra tay, lí do là vì Lãnh Dịch Trì còn ở đây.
Nhưng nơi có Kiều Mục này, ai dám bất kính với bà chủ tương lai của nhà họ Tần ở Lệ Thành?
Thân phận của em dâu là gì nào?
Là mạng sống của chú Tư, thím Tư của cô nhóc, nghệ sĩ hàng đầu sau này của công ty anh.
Lãnh Dịch Diêm là cái thá gì, dám gọi thẳng tên uy hiếp!
Cậu ta tai to mặt lớn quá nhỉ!
Một lúc lâu sau, Lãnh Dịch Diêm không thể đứng dậy vì cú đá hiểm của Kiều Mục, cộng thêm vết thương sau lưng, lúc này cậu ta chỉ có thể đầu mướt mồ hôi, nửa quỳ dưới đất, run rẩy hít thở, âm thầm chịu đau.
Thấy vậy, ánh mắt phẫn nộ của Nghiên Thời Thất bình tĩnh lại một chút, trong thâm tâm cũng hơi thoải mái, nhưng vẫn không thể nào bỏ qua được!
Trên thế giới này, ai cũng có thể bảo vệ Ôn Tri Diên, chỉ riêng Lãnh Dịch Diêm thì không thể.
Cậu ta từng bày tỏ tình cảm sâu đậm nhường ấy với Ôn Tranh, hôm nay nhìn lại, tình cảm ấy rốt cuộc là cái gì?!
Mọi người im lặng ôm nỗi niềm riêng. Tần Bách Duật tiến về phía trước, ôm Nghiên Thời Thất vào lòng.
Ánh mắt của anh sâu như vực thăm, mặt đanh lại, cất giọng tuyên bố rất bình tĩnh: "Cậu nói cô ấy thêm một câu nữa, tôi sẽ cắt lưỡi cậu."
Đột nhiên...
"Anh Diêm... Bụng, bụng em... Đau quá!"