Người Dấu Yêu

Chương 1257


Chương trước Chương tiếp

Trước những lời chỉ trích của bà cụ Tống, Tống Kỳ Ngự không phản bác được câu nào.

 

Anh ta vô cùng hoang mang bối rối, ánh mắt thẫn thờ hoảng hốt, mông lung không thoát ra nổi.

 

Cùng lúc đó, Tần Bách Ngạn lại đỡ chú Cổ ngồi xuống. Gương mặt trải đời của anh cả Tần lộ vẻ phẫn nộ, "Bà Tống, em trai tôi nói thật, đúng không?"

 

Năm đó, ông bà Tần cùng qua đời trong tại nạn máy bay, chỉ trong một đêm, nhà họ Tần rơi vào khủng hoảng.

 

Trong lúc nguy cấp, anh gánh vác trách nhiệm, vội vã quay lại nhà tổ dàn xếp chuyện trong gia tộc. Vì ba mẹ cùng qua đời, có rất nhiều người đến phúng viếng, đồng thời thăm dò gia đình họ.

 

Thời gian đó còn có những người họ hàng xa và đối thủ cạnh tranh thừa dịp giậu đổ bìm leo, khiến mọi chuyện đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

 

Chính là lúc nguy nan như vậy, Tiểu Tứ lại đột nhiên mất tích.

 

Suốt ba tháng ròng, bọn họ cử người đi khắp nơi tìm kiếm mà không có chút dấu vết nào.

 

Mặc dù sau đó đã tìm được Tiểu Tứ về, nhưng em trai anh bị khủng hoảng vô cùng nặng nề.

 

Cậu thiếu niên vốn sáng sủa hoạt bát bỗng trở nên lặng lẽ kiệm lời.

 

Không nhắc thì thôi, vừa nghĩ đến lại đã cảm thấy lửa giận như dòng dung nham bị nén chặt chỉ chực phun ra.

 

Chuyện nhà họ Tống sao có thể sánh được với những chuyện xảy ra với nhà họ Tần trong những năm qua?

 

Gương mặt người đàn bà thép trải qua năm tháng mặc dù có thêm nếp nhăn, nhưng càng có vẻ hiền lành nhân hậu hơn.

 

Song bản chất bà ta cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân khó lường không hơn không kém.

 

Tần Bách Ngạn bị những hồi ức khủng khiếp trong quá khứ giày vò đến đau đớn.

 

Anh bước từng bước tới trước mặt bà Tống, mắt trừng to như muốn nứt ra.

 

Bà cụ Tống tối sầm mặt, không thèm để ý tới câu chất vấn của Tần Bách Ngạn.

 

Bà ta nhìn Tống Kỳ Ngự một hồi, sau đó bình tĩnh đi tới ngồi xuống sô pha, "Tần Bách Phong, cậu chỉ nói nhăng nói cuội thôi, đúng là hèn hạ vô liêm sỉ!"

 

"Chỉ dựa vào lời nói của một mình cậu mà muốn đem những chuyện vớ vẩn thối nát này chụp lên đầu bà già này à? Cậu cho rằng ở đây chỉ tính đến lời nói của mình cậu thôi sao?!"

 

Bà cụ Tống gầm lên đầy khí phách, hoàn toàn không có vẻ bối rối hoảng loạn khi bị vạch trần.

 

Dù sao bà ta cũng là người đã trải qua sóng gió, bụng dạ khôn lường, khó lòng dò đoán.

 

Chú Cổ nhìn thấy vậy thì chỉ cất tiếng khàn đục cười nhạo.

 

Tiếng cười chói tai như tiếng quỷ kêu nửa đêm, khiến người ta khó chịu vô cùng.

 

Nhưng chú Cổ không thèm để ý đến bà cụ Tống đang cố cả vú lấp miệng em. Dứt tràng cười, anh mới thở dài lắc đầu, "Bà Tống à bà Tống, những lời mắng chửi này tôi xin trả lại nguyên văn cho bà đấy."

 

"Nếu hôm nay tôi không xuất hiện, vậy hai bà cháu các người chẳng phải cũng muốn dùng lời nói từ một phía buộc tội nhà họ Tần đấy sao? Không tự thấy nực cười à?"

 

"Ai cũng cho rằng mình mới đúng, nếu các người không tin lời của tôi, thì với từng lời từng chữ của các người, nhà họ Tần chúng tôi cũng chỉ biết cười trừ thôi!"

 

Bà cụ Tống nghẹn họng!

 

Kiều Mục đứng một bên xem trò vui cũng mở miệng châm chọc: "Anh Hai nói đúng lắm! Nếu các người không tin lời anh Hai thì sao chúng tôi phải tin lời nhà họ Tống các người chứ?"

 

"Xét về vị thế, về mức độ giao thiệp, xét về phẩm cách, nhà họ Tống trăm tuổi nhà các người có cái gì so được với nhà họ Tần?"

 

"Có cần tôi liệt kê cho mấy người xem Tống Kỳ Ngự dùng bao nhiêu thủ đoạn mờ ám để chơi xấu chú Tư không? Mà cả bà cụ Tống nữa, dù thế nào thì bà cũng là bạn cũ của ông cụ Đoan Mộc. Bà thử nhìn mấy chuyện bà làm đi, ông ấy có biết bà hãm hại cháu rể của ông ấy không?"

 

Vừa nhắc tới ông Đoan Mộc, cuối cùng vẻ mặt đạm nhiên của bà Tống cũng có vẻ chùn lại.

 

Bà ta giận dữ trừng mắt nhìn Kiều Mục, gương mặt thoáng chột dạ.

 

"Khụ khụ khụ..."

Chương trước Chương tiếp
Loading...