Người Dấu Yêu

Chương 1173


Chương trước Chương tiếp

CHƯƠNG 1173: BÀ TẦN THÔNG MINH TUYỆT ĐỈNH!

 

"Em lo cho Ôn Tranh à?"

 

Nghe tiếng cô thở dài, Tần Bách Duật vừa hỏi vừa nhìn gương mặt của cô được rọi sáng bởi ánh đèn mờ ngoài cửa sổ hắt vào.

 

Nghiên Thời Thất gật đầu, sau đó lại lắc đầu, "Không hẳn là lo lắng, em chỉ cảm thấy tiếc cho chị ấy và Lãnh Dịch Diêm thôi."

 

Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư!

 

Vậy mà bị năm năm chia cắt phá hủy tất cả.

 

Tần Bách Duật nghe cô nói thì buồn cười, "Nếu Lôi Duệ Tu nghe thấy em nói như vậy không biết sẽ cảm thấy thế nào?"

 

Nghiên Thời Thất câm nín!

 

Nhìn ánh mắt đùa cợt của anh Tư, cô ghé sát lại bên anh, "Hôm qua anh nói anh ấy không được khỏe, có thật không?"

 

Tần Bách Duật hỏi ngược lại, "Em thấy sao?"

 

"Em?" Nghiên Thời Thất vừa nghĩ ngợi vừa chăm chú quan sát nét mặt anh Tư, "Sao em thấy như anh cố ý nói cho Tranh Tranh nghe ấy?"

 

Tần Bách Duật khụ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến gì, chỉ nhẹ nhàng bẹo má Nghiên Thời Thất, "Xem ra người ta nói phụ nữ mang thai ngốc ba năm cũng không phải không có căn cứ!"

 

Nghiên Thời Thất ngây ra vài giây mới phản ứng lại, lườm anh một cái, "Em mang thai vẫn rất thông minh!"

 

Anh Tư trêu cô!

 

"Vâng, bà Tần thông minh tuyệt đỉnh!"

 

Nghiên Thời Thất kiêu ngạo hếch cằm lên, ngón tay vô thức sờ đỉnh đầu của mình.

 

Thông minh tuyệt đỉnh...

 

Anh nói vậy khiến cô nhớ ra một việc!

 

Nghe nói nhiều phụ nữ sau khi sinh con đều bị rụng tóc rất nghiêm trọng.

 

Đến lúc đó có khả năng cô sẽ thật sự tuyệt đỉnh không nhỉ?! Đỉnh đầu tuyệt không có tóc!

 

Nghiên Thời Thất cảm thấy phải sớm mua bổ sung vài sản phẩm bảo dưỡng mới được!

 

***

 

Bên kia, Ôn Tranh và Tiểu Nguyên đi lòng vòng mấy khu gần tòa cao ốc Lệ Thành Tôn.

 

Đã rất lâu rồi Ôn Tranh không cảm thấy lòng mình an bình thanh thản như thế này.

 

Sau khi giải quyết Ôn Tri Diên triệt để, bầu trời từng vô cùng u ám nặng nề cũng trở nên trong veo bình thản.

 

Ôn Tranh đi rất chậm, mà Tiểu Nguyên luôn duy trì khoảng cách một bước với cô.

 

Phố xá náo nhiệt, người đông như mắc cửi.

 

Tuy bóng đêm đã bao phủ, nhưng đèn đuốc sáng ngời lại xua đi sự cô tịch của đêm đen.

 

Ôn Tranh dừng chân giữa Quảng trường Nhân dân, ánh mắt đóng đinh trên một đôi tình nhân nhỏ.

 

Thế giới tình cảm của người trẻ tuổi thật đơn thuần và đẹp đẽ.

 

Vui thì cười, buồn thì khóc, dường như tình cảm gì cũng có thể viết lên mặt, mặc cho người mình yêu đến an ủi dỗ dành.

 

Ôn Tranh nhìn người ta yêu yêu đương đương thì bỗng thấy buồn bực vô cùng.

 

Cô phát hiện gần đây mình càng ngày càng đa sầu đa cảm!

 

Để mình không bị đắm chìm trong tâm trạng khó tả này, Ôn Tranh quay lại nhìn Tiểu Nguyên nghiêm túc phía sau, "Cô lạnh không?"

 

Tiểu Nguyên mở to mắt cúi nhìn áo khoác dài dày cộp trên người mình, lắc đầu nói, "Tôi không lạnh."

 

Ôn Tranh bó tay, "Nếu cô lạnh thì có thể về trước."

 

"Không sao ạ." Tiểu Nguyên nghiêm chỉnh đáp, "Tôi không lạnh!"

 

Hết chuyện để nói!

 

Ôn Tranh đút hai tay trong túi áo khoác, bước từng bước về Quảng trường Nhân dân.

 

Bầu không khí hơi lúng túng, cô lại quay đầu nhìn Tiểu Nguyên đi sau lưng mình, tiếp tục tìm đề tài nói chuyện, "Dạo này cô có nghe nói chuyện bên Nam Hải..."

 

Còn chưa nói xong, có một bé trai lanh lợi chạy tới bên tay phải của Ôn Tranh, thằng bé vừa chạy vừa quay đầu nhìn người lớn ở phía sau nên sơ ý... đâm thẳng vào lòng Ôn Tranh.

 

"Á..."

 

Bé trai kêu lên một tiếng, bị giật mình ngã ngồi xuống phía sau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...