Người Dấu Yêu

Chương 1462


Chương trước Chương tiếp

Ôn Tranh thay quần áo xong thì một mình đi đến biệt thự của Lôi Duệ Tu.

 

Quãng đường đi không xa, dưới bầu trời sao sáng lấp lánh, tâm hồn cô chưa bao giờ rộng mở đến vậy!

 

Có lẽ, đã đến lúc kể cho anh biết hết mọi chuyện, kể cả những mầm họa tiềm tàng của cô.

 

Cô vẫn còn nhớ Tiểu Thất từng nói với cô một câu: Đã yêu nhau thì phải thẳng thắn.

 

Ôn Tranh cảm thấy có lẽ vấn đề lớn nhất giữa cô và Lôi Duệ Tu là thiếu thẳng thắn.

 

Những gì phải trải qua trong cuộc sống đã hình thành nên tính cách cô độc của cô.

 

Trong khi đó, Lôi Duệ Tu thuộc tuýp đàn ông bộc trực, vì vậy trước những chuyện rắc rối không rạch ròi, anh thường hành động rất cực đoan.

 

Ôn Tranh vừa đi vừa nghĩ, khóe miệng khẽ cong lên, nở nụ cười nhẹ nhàng.

 

Cô hoàn toàn không biết lúc này Lôi Duệ Tu đang nóng như lửa đốt vì không tìm thấy cô trong bữa tiệc.

 

***

 

Hơn tám rưỡi, Ôn Tranh đứng ở trong bếp năn nỉ anh Lưu giúp mình nấu ăn.

 

Cô gần như không ăn được gì trong bữa tiệc tối nay ở nhà họ Bạch, cô muốn nấu một bữa đơn giản để lát nữa mang về biệt thự ăn cùng Lôi Duệ Tu.

 

Khoảng hai mươi phút sau, Ôn Tranh bê hộp thức ăn ra khỏi phòng bếp, quay về biệt thự.

 

Đúng chín giờ, cô bê hộp thức ăn vào phòng khách trong biệt thự, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy bầu không khí khá bất thường.

 

Ở góc tường có một bình hoa đã vỡ tan tành.

 

Hả?

 

Ôn Tranh nghi hoặc nhìn quanh bốn phía với, không thấy bóng dáng người giúp việc và vệ sĩ đâu cả, thật kì lạ!

 

Cô nhíu mày bước vào thang máy rồi đi thẳng lên phòng ngủ chính ở tầng ba, còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng la mắng đầy giận dữ: "Cút hết ra ngoài!"

 

Là tiếng của Lôi Duệ Tu!

 

Anh về sớm thế!

 

Ôn Tranh ôm chặt hộp cơm đi tới cửa phòng ngủ rồi ló đầu ngó vào bên trong, thấy tất cả mọi người bao gồm cả quản gia đều đang cúi gằm đứng im như tượng, còn Lôi Duệ Tu thì đang ngồi bên mép giường, khuôn mặt điển trai tối sầm.

 

Ôn Tranh chớp mắt, khẽ hắng giọng: "Mọi người..."

 

Vừa nghe thấy giọng nói của cô, thì đồng loạt nhìn sang, đồng đều đến kì lạ.

 

Ôn Tranh chẳng hiểu ra làm sao, tiến lên một bước quan sát sắc mặt Lôi Duệ Tu: "Anh sao thế?"

 

Cô vừa dứt lời, Lôi Duệ Tu đã đứng bật dậy, sải bước tới rồi kéo cô tới gần: "Em đi đâu? Chẳng phải em đã nói là sẽ không bỏ đi sao?"

 

Giọng nói của anh run rẩy, tâm trạng kìm nén đến cùng cực khiến tâm trạng của anh có vẻ rất tệ.

 

Ôn Tranh đờ đẫn nhìn anh rồi nhìn hộp cơm trong lòng: "Em có bỏ đi đâu, chỉ đến nhà bếp thôi mà."

 

Quản gia lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, cứ như chết đuối vớ được cọc. Ông ta vỗ đùi đen đét nói: "Ôi chao, Tiểu Đoan của tôi ơi, cậu chạy loạn đi đâu thế?"

 

"Vừa rồi cậu Cả không tìm thấy cậu thì chạy ngay tới chỗ ông chủ đòi người. Nếu cậu không xuất hiện thì phòng ngủ này sắp bị phá tan tành rồi!"

 

To chuyện thế cơ à?

 

Ôn Tranh nhìn sàn nhà theo tầm mắt quản gia, quả nhiên có rất nhiều bình hoa và đồ trang trí trên bàn bị ném xuống đất.

 

"Tất cả ra ngoài đi!" Lôi Duệ Tu nhìn Ôn Tranh không chớp mắt, nghiêng đầu đuổi quản gia và mọi người.

 

Quản gia gật đầu lia lịa, thúc giục người giúp việc và vệ sĩ ra ngoài, còn không quên nhắc nhở sau lưng Ôn Tranh: "Tiểu Đoan, dỗ dành cậu chủ thật tốt nhé!"

 

Cửa phòng phía sau đóng lại rồi, Ôn Tranh mới ngẩng đầu nhìn Lôi Duệ Tu. Cô buồn cười mà không dám cười, cất tiếng hỏi: "Anh tưởng em bỏ đi à?"

 

Lôi Duệ Tu hít sâu một hơi, rít lên từng chữ qua kẽ răng: "Tại sao em lại về một mình? Chẳng phải đã bảo em đợi anh cùng về sao?"

 

Ôn Tranh nhếch miệng, giơ hộp cơm lên:
"Em đói nên về sớm nấu cơm để ăn với anh!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...